Ring ring
London Còn Xa Lắm

London Còn Xa Lắm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322045

Bình chọn: 9.00/10/204 lượt.

i, Sơn đưa tay về phía anh họ mình và nói giọng nài nỉ:

“ Em mượn điện thoại được không?”

“ Ăn hết tô cháo rồi

tính sau.”

Ánh mắt rũ xuống. Nhận tô cháo từ tay anh, Sơn ăn hết sạch rồi

ngẩng đầu nhìn Thái cười

“ Giờ cho em mượn được chưa?”

Nhanh chóng, anh gọi đến một số máy quen thuộc nhưng tiếng

máy tắt báo số máy không còn sử dụng. Không giấu được tâm sự trong lòng, nhìn

người đang ngồi cạnh mình, anh gặng hỏi:

“ Anh gặp cô ấy rồi chứ?”

“ Ừm. Anh còn tưởng

gái Hàn.”

“ Em gọi cho cô ấy

không được. Trước khi về, anh thấy cô ấy vẫn tốt chứ?”

“ Anh không biết. Vì

chưa kịp nói gì thì chú đã đuổi anh ra xe để nói chuyện riêng với cô ấy. Nhưng

anh thấy chú Hiệu có vẻ khá quí cô bé.”

Đưa trả điện thoại cho anh mình, Sơn khép hờ đôi mắt. Anh đã

dặn cô ấy đợi anh về. Chỉ mong cô gái ngốc của anh sẽ tin vào lời hứa ấy!

Cánh cửa vừa mở ra,

Cao Linh giật mình vì cứ ngỡ mình gặp phải quỉ dữ. Đá đôi giầy về phía góc nhà,

cô buông bỏ túi xách xuống chiếc giường của Minh và cao giọng:

“ Anh Duy phải đi thực tế ít ngày. Chị sang ở với em, không

phiền chứ?”

Minh đưa nước cho Linh rồi lắc đầu. Đôi mắt cô vẫn sưng vù,

chẳng khá khẩm hơn hai ngày trước là bao.

Quơ tay thấy túi thịt bò khô trên giường, Linh vừa đưa vào miệng vừa đưa

mắt nhìn nơi mình đang nằm:

“ Trời đất. Lạy em, có phải cho người ở không đấy? Sao đâu

đâu cũng là vỏ túi thịt bò khô thế này? Nói. Mấy ngày nay không ăn cơm đúng không?



Ngọc Minh ngả mình nằm xuống cạnh chị, cô khẽ cười:

“ Anh Thiện bảo em ăn cái này hết buồn. Em chẳng thấy hết buồn,

chỉ thấy rất hợp khẩu vị. Cứ nhìn thấy cơm là em sợ lắm. Không ăn nổi.”

“ Ôi em tôi. Không ăn

cơm thì cũng phải ăn cái gì đó có chất dinh dưỡng một tý chứ. Chị biết là em

đau lòng, nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, chỉ cần em có đủ tuyệt vọng.

Chúng ta sẽ đôi lần hứng

chịu về cho riêng mình những nỗi đau ngoài sức chịu đựng. Chia tay chưa bao giờ

là đau khổ nhất, mất đi người đó mãi mãi trên thế gian mới là nỗi thống khổ triền

miên. Thật tâm mà nói, đối với một người từng rất yêu dù họ đi qua chúng ta tàn

nhẫn đến đâu, từ lòng từ bi của một người từng được yêu tha thiết chúng ta sẽ

không bao giờ muốn nhìn thấy người ấy đau khổ mà hả lòng. Có lẽ vì người ấy hạnh

phúc ta cũng đớn đau mà không hạnh phúc thì nỗi xót xa càng nhiều. Thế nên,

chia tay cũng được nhưng hãy hứa là sẽ sống bình yên đâu đó trên hành tinh này.

Vậy thì em cũng phải sống tốt, phải yêu cuộc của chính bản thân em.”

Ngừng một lát, Linh hỏi tiếp:

“Đời còn dài. Giai còn nhiều lắm em gái ạ! Con cóc ba chân

khó tìm chứ hai đùi đàn ông kín khắp phố. Nên em sao phải tiếc vì một chuyện đã qua. Nếu cho

em cơ hội em có dám liều mình yêu lại một người làm em đau không ?”

Ngọc Minh gật đầu, cô mỉm cười với chị và dịu dàng:

“ Có lẽ em dám. Không phải anh ấy làm em đau mà là tự em làm

đau chính mình. Nhưng em không thể ép bản thân mình thôi nhớ anh ấy, thôi nghĩ

về anh ấy. Em sợ lắm. Cảm giác sợ hãi khiến em quên mất mình là ai...”

“Là số phận trớ trêu

hay do em ngu khờ đến tận cùng?”

“Không, phụ nữ mà chị,

có trải qua vô vàn thăng trầm trong cuộc sống, vấp ngã tì hằn bao nhiêu lần thì

em cũng chỉ yêu duy nhất một người_là anh ấy. Em đã từng bịa ra vô vàn lý do,

giả sử khi anh ấy phản bội em, em sẽ khóc, bước đi và cất sâu nỗi đau đó trong

lòng nhưng chắc chắn em chưa bao giờ thôi yêu. Chị biết không ba anh ấy nói với

em rằng: để cảm nhận được mùi vị hạnh phúc đôi khi chúng ta phải đánh đổi rất

nhiều, rất rất nhiều.

Em chẳng yêu lại ai cả,

em vẫn đang yêu tiếp người em từng yêu."

Linh buông hững hờ

hai từ “ ngu ngốc” rồi đứng dậy bước về phòng tắm. Khi trở ra, đập vào mắt cô

là hai chiếc vali của Minh vẫn nằm bất động ở đầu giường y chan mấy ngày trước.

Cao giọng, cô hỏi:

“ Này. Em không có việc gì làm thì mang quần áo ra treo đi.

Để thế này dễ nhàu lắm.”

Ngọc Minh vẫn nằm, ánh mắt cô nhìn lên trần nhà một màu trắng

thê lương. Đáp lời chị, cô nói:

“ Em đặt vé rồi. Đêm mai em sẽ về.”

Linh sửng sốt, cô nhẩy chồm lên giường và lay người Minh:

“ Em điên đấy à. Vậy thì em chuyển qua đây làm cái gì? Ở

luôn bên kia cho lành. Chị chết vì em mất....”

“ Chị....Nếu ở đó,

trước khi chị chết vì em thì em đã chết vì nhớ anh ấy! Em không cam lòng. Sao

thế gian lắm đau khổ, để những hằng hà thời gian cũng không ngăn nổi một người

thôi yêu một người. Là bất công, bất công cho em lắm.”

Linh túm lấy cái gối rồi đập vào lưng Minh và hét lớn:

“ Này thì bất công. Chị thật sự muốn biết thằng cha đó thế

nào khiến em biến thành như bây giờ. Điên quá. Tốt nhất, em lục tung cả Hà Nội

để tìm anh ta cho chị, sau đó cầm gót giầy nện vào khuôn mặt đẹp trai tử tế của

anh. À không, còn phải phù phù nước miếng lên người anh ta nữa.”

“ Eo. Em ghê chị quá

nhá. Chắc anh Duy sợ quá nên mới trốn chị đi xa.”

Giọng Linh đanh lên:

“ Đừng có mà nhắc đến con người ấy với chị. Đi tàu điện ngầm

hằn phải tới nơi vậy mà vẫn chưa thấy gọi về cho chị. Đàn ông đều là lũ bỏ đi.

Dậy, chúng mình đi siêu thị mua đồ về đập ph