
hời gian
dài trời đổ mưa. London bừng sáng! Ngọc Minh hít một hơi thật sâu rồi trở vào
phòng. Cô mang theo khung vẽ rồi khoá cửa và bước về trạm xe bus đứng chờ.
Victoria như hiện ra trong mơ. Hồ thiên nga bình yên dưới
ánh nắng chiều. Một số cây phong già đang thay lá. Cười ngọt ngào, cô dựng
khung vẽ và bắt đầu mở hộp chì.
Cuộc sống cũng như những
mảnh ghép tạo nên bức tranh cuộc đời mỗi người. Và giống như 1 bức tranh có mảng
sáng mảng tối, 1 cuộc đời cũng có những nỗi buồn và niềm vui. Bức tranh này cô
muốn vẽ tặng Hoàng Sơn, hy vọng những niềm vui nho nhỏ của cô sẽ hiện hữu cạnh
anh. Có thể mai này, khi không còn ở bên anh nữa thì cô vẫn tin khi nhìn thấy
nó anh vẫn có thể mỉm cười.
Hữu Thiện ngồi lật mở
từng trang sách trên gối. Thỉnh thoảng anh lại ngẩng đầu lên nhìn theo bóng
dáng nhỏ nhắn cách đấy không xa. Ngay từ lúc cô dựng khung vẽ anh đã bị chú ý.
Còn cô hình như vẫn không hề nhận ra sự tồn tại của anh. Phải chăng, anh và cô
có duyên? Duyên trời định!
Dùng những nét chì
phác thảo khung cảnh trước mặt. Trong bức tranh ấy có thiên nga đang vỗ cánh
bên hồ. Những nhành iris vẫn còn chưa hé nở. Những đôi tình nhân tay trong
tay...Mọi thứ đều yên bình như cô đang nhìn thấy. Nét vẽ bị gẫy. Giọng nói của
người ở phía sau khiến cô giật mình. Ngoái đầu lại, ngạc nhiên, cô thốt lên:
“ Sao lại là anh?”
“ Hi.Ngạc nhiên
không? Không ngờ được gặp lại em ở đây!”
“ Anh đến đây một
mình ạ?”
Nháy mắt với cô, Thiện đáp lời:
“ Cũng như em mà!”
Lấy tay che miệng, cô khúc khích cười.
“ Đúng là trái đất tròn. Em không nghĩ là được gặp lại anh!
Để em mời anh cafe.”
Liếc xuống đồng hồ, anh cũng cười dịu dàng với cô:
“ Vậy em có thể dẫn anh tới China Town được không? Sang bên
này được một thời gian nhưng toàn mưa suốt nên anh vẫn chưa đi được nhiều!”
“ Dạ được ạ. Anh chờ
em thu giá vẽ.”
Đón khung vẽ từ tay cô, anh vừa bước đi vừa khẽ hỏi:
“ Em hay đến đây vẽ tranh sao?”
“ Dạ không. Em học
chuyên về kiến trúc mà. Nhưng em vẽ thiên nhiên không có đẹp, tại thời tiết hôm
nay đẹp quá nên cảm xúc trào dâng.”
Những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, những ấn tượng rất sâu sắc
về phố người Hoa mang xúc cảm rất huyền ảo về Phật Giáo. Một vài cửa hàng của
người Việt Nam cũng nằm trên China Town. Hữu Thiện giao tiếp bằng tiếng Trung
khá chuẩn, còn Minh chỉ biết đi theo anh và nghe không hiểu! Không tránh được
tò mò, cô cất tiếng hỏi:
“ Anh nói tiếng Trung rất giỏi? Thật không ngờ....nếu không
biết anh là người Việt, em chắc sẽ nghĩ anh là người Trung Quốc!”
“ Nếu sử dụng ngôn ngữ
của quốc gia nào đó khiến em liên tưởng như vậy, thì hẳn em sẽ còn phải tưởng
anh là người Pháp!”
“ Woa. Anh còn biết cả
tiếng Pháp?”
Nhún vai, anh nhìn cô đầy trìu mến:
“ Ừ. Anh còn biết tiếng Italia nữa cơ!”
Tròn mắt trước những gì anh nói, nắm chặt hai bàn tay chống
dưới căm, cô nhìn anh ngưỡng mộ không thôi. Anh nhìn cô bật cười
“ Tiếng Pháp, anh có thể giao tiếp chuẩn vì ba má anh trước đây đã từng làm việc bên ấy.
Còn tiếng Ý thì anh chỉ biết nói.....Tia mo.”
“ Xì. Thế thì em còn
biết nói tiếng Hàn Quốc nữa!”
“ Sarang he?”
“ Wo ai nỉ. Nỉ ai wo
ma?”
Tiếng cười của cô giòn tan giữa phố Hoa đông người. Hữu Thiện
cũng cười, anh cảm thấy....một hơi thở rất mới trong cuộc sống lạnh lẽo bao năm
của mình. Hình như....có chút cảm thấy cô gái bên cạnh rất dễ thương!
Bước chân Ngọc Minh dừng
lại, cô nghiêng đầu nhìn vào một người bán đồ lưu niệm bên đường. Đó là những
chiếc lắc bạc được chạm khắc hình con vật rất tinh xảo. Ánh mắt cô bị cuốn vào
chiếc lắc nạm ngọc in hình con rắn nuốt đuôi. Người phụ nữ luống tuổi thấy cô
liền cười, cầm chiếc lắc lên rồi bà đeo vào tay cô. Hữu Thiện rút ví rồi thanh
toán nhưng Minh ngăn lại:
“ Để em tự trả được rồi!”
“ Hãy coi như anh cảm
ơn em vì đã đi cùng anh không được sao? Chỉ là đồ lưu niệm thôi mà!”
Cô bán hàng thấy hai người họ tranh nhau trả tiền liền cười và
nói một câu tiếng Tàu, Minh không hiểu lắm. Còn Hữu Thiện lịch sự gật đầu với
cô và quay sang Minh:
“ Cô ấy nói em rất dễ thương, may mắn sẽ đến với em.”
Cô cúi đầu cảm ơn người bán hàng và nhất quyết từ chối thiện
ý của Hữu Thiện. Đơn giản vì từ nhỏ mẹ cô đã dạy rằng: “ Tình cảm là món nợ ân
tình mà con sẽ không bao giờ trả hết. Vì vậy hãy để mình hạn chế mang nợ càng
ít càng tốt!
Đối với đàn ông, chỉ cần mang nợ cha mình và mang nợ người
mình có cảm giác tin tưởng gắn bó trọn đời. Chỉ cần như vậy, món nợ con cần trả
đã là vô cùng tận!”
Bất giác, cô nghĩ đến Hoàng Sơn. Phải chăng, cô đang nợ anh?
Phải chăng.....cô muốn gắn bó với anh trọn đời? Suy nghĩ ấy khiến cô giật mình
và có chút hoảng sợ. Không thể! Người đàn ông ấy không mang lại cho cô cảm giác
an toàn. Anh như lớp sương London, khó nắm bắt và luôn mù mịt. Hữu Thiện thấy
cô vẫn đứng lặng người liền vỗ nhẹ vai cô:
“ Ngọc Minh. Em nghĩ gì mà thần người ra vậy?”
Lắc đầu, cười với anh rồi cô cùng anh tiếp tục bước đi. Người
phụ nữ gốc Hoa vẫn nhìn theo bóng hai người họ. Đi được một đoạn, Hữu Thiện vẫn
không quên ngoái