
ng anh và cô không thể quay lại thời điểm ban đầu!
Kéo chiếc vali đi giữa sân bay hoàn toàn xa lạ, Hữu Thiện vẫn
giữ cho mình vẻ mặt điềm nhiên. Ánh mắt anh không hề tỏ ra ngỡ ngàng đối với mọi
thứ nơi đây. Anh yêu London từ khi còn rất nhỏ. Vì yêu nên hiểu rõ. 22 tuổi,
chàng trai này đã sớm nuôi trong mình ước mơ làm ngoại giao. Đơn giản vì đó là
con đường mà ba mẹ anh đã dành cả đời theo đuổi, không có lí do gì mà anh không
tiếp tục đi theo truyền thống của gia đình. Hơn thế nữa, anh thật sự yêu những
thứ ngôn ngữ mà mình được học qua. Yêu những chân trời dù chưa một lần đặt chân
tới. Anh muốn giành chính khả năng, sự hiểu biết cũng như nhiệt huyết của mình
để làm nên những điều kỳ tích. Nếu không phải là ngoại giao thì sẽ không là gì
hết! Có thể nếu thành công, người ta sẽ biết đến anh như một chính khách nổi
danh, cũng có thể anh sẽ là người phát ngôn, hoặc một chuyên gia phân tích những
sự kiện chính trị nổi bật...Anh tin, dù là ai anh cũng sẽ thành công. Khi người
ta có niềm tin, mọi ước mơ đều được hoạch định dễ dàng!
Vương Duy thấy người bạn thân của mình đang đảo mắt nhìn
quanh vội nhẩy lên vẫy tay:
“ Thiện. Ở đây này.”
Mỉm cười, Hữu Thiện kéo vali về phía bạn. Duy vỗ vai cậu bạn
thân, niềm vui rộn ràng trong ánh mắt, nụ cười và từng cử chỉ.
“ Thằng quỉ. Mệt chứ?”
“Mệt thì không, nhưng thất vọng thì có. Hôm nay tao mới biết,
không phải tiếp viên hàng không thì sẽ xinh đẹp.”
Duy trề môi rồi đỡ lấy vali từ tay bạn, anh cao giọng nói:
“Tao còn tưởng mày ái đấy. Hôm nay mới thấy hoá ra mày cũng
quan tâm tới hai từ gái-xinh.”
Đẩy kính lên cao, Hữu Thiện cười khẩy:
“ Thể hiện bản chất của người đàn ông không phải là dán mắt
vào lũ con gái xinh mà phải có trong tay sự nghiệp. Tao nghĩ thế..”
Nhún vai, Vương Duy kéo vaily ra xe. Vừa đi anh vừa nói:
“ Ba tao đang họp nên không qua đón mày được. Mày muốn về Sứ
Quán hay qua chỗ tao trước?”
Trầm tư vài giây, Thiện đáp lời:
“ Về bên kia. Chỗ mày để mấy hôm nữa qua sau. Mày vẫn ở
chung với nhỏ kia hả?”
“ Ờ. Vậy đưa mày về cất đồ và chào hỏi mấy bô lão rồi tao
đưa mày đi tẩy trần. Ok?”
Cười với Duy, Thiện hít một hơi thật sâu không khí của
London cổ kính. Anh sẽ ở lại đây bao lâu? Anh không biết nữa. Nhưng anh tin,
anh sẽ yêu thành phố này...!
Khi Ngọc Minh thức giấc, London sáng mưa lạnh len lỏi vào từng
cơn ngái ngủ. Chợt nhớ hôm nay là thứ bẩy. Nhưng khái niệm ngày nghỉ với Sơn liệu
có hay không? Đã khá thân quen, nhưng
anh với cô vẫn rất kiệm lời, vẫn sử dụng đại từ nhân xưng tôi khi nói chuyện.
Có lẽ đó là một cách để tách bạch mọi thứ rõ ràng nhất, là một lời thông báo với
cô rằng: em chỉ là một người đi ngang cuộc đời tôi chứ mãi mãi không bao giờ ở
lại! Nhưng tại sao cô phải nghĩ về một kết thúc khi tất cả mọi thứ vừa mới bắt
đầu? Bất chợt nhớ đến ai đó đã từng nói: “ Hôm nay có rượu thì hôm nay say” cô
lại mỉm cười. Đúng vậy, anh là một thứ rượu được lên men bằng công thức đặc biệt
khiến cô bị say từ giây phút đầu tiên!
“ Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không phải định nằm
đó cười cả ngày hôm nay chứ?”
Giật mình, cô nghiêng người trừng mắt với anh:
“ Anh có nhất định phải doạ người như thế không?”
“ Ồ. Làm em sợ sao? Một tuần tôi chỉ có thể bỏ ra hai ngày
cuối tuần để dạy em đàn. Không phải em không còn muốn học chứ?”
Minh rời giường bước từng bước về phía Sơn, cô lè lưỡi làm mặt
quỉ với anh rồi dang tay ôm chặt anh và thì thầm:
“ Buổi sáng tốt lành, vậy bây giờ chúng ta học được chưa hả
thầy?”
Hai tay vẫn đút túi quần, khoé môi khẽ cong lên cười mỉm, giọng
nói anh trầm ấm:
“ Em muốn bổ túc kiến thức về giới tính trước khi chuyển qua
học dương cầm sao?”
Cái con người đáng ghét này, Minh buông tay ra đá mạnh vào
chân anh rồi chạy nhanh về hướng phòng tắm và đóng chặt cửa lại. Sơn ngây ngốc
nhìn theo cô và bật cười.
Những phím đàn đen trắng bắt cả hai người họ đối diện thật
nhất với lòng mình. Anh nói, khi người ta đã từng đi qua những tổn thương và mất
mát thì tiếng đàn sẽ thể hiện được chiều sâu và sự da diết trong âm hưởng. Anh
nói, vì cô còn trẻ, vì những va chạm chưa nhiều nên tiếng đàn của cô vẫn chỉ là
những nốt nhạc rời rạc, không sai nhưng sẽ chẳng thế hay. Và anh không nói, anh
dùng những ngón tay trắng dài lướt nhanh trên từng phím. Một lúc rất lâu, khi bản
nhạc đã trôi đến dở chừng cô mới biết anh đang đàn một bản mà cô chưa bao giờ
biết đến.
“ Em chưa bao giờ nghe bài này....Đừng nói là anh sáng tác?”
Anh nghiêng đầu nhìn cô và khẽ cười:
“ Khi bằng tuổi em bây giờ, tôi thường nghe bài hát này.
Said goodbye của Jaychou.”
Cô ngồi xuống cạnh anh, những ngón tay búp măng mềm mại lần
tìm từng nốt nhạc. Anh thong thả chờ đợi cô hoá giải bản nhạc anh vừa chơi. Một
lúc lâu sau đó anh đặt tay mình lên tay cô và di chuyển trên từng con phím
“ Nhớ chưa?”
Cô ngẩng đầu nhoẻn cười với anh và khẽ gật đầu. Anh đứng dậy
tựa vào chiếc piano màu nâu gụ, ánh mắt anh vẫn chăm chú quan sát những ngón
tay của cô.
“ Đừng tham lam quá. Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại.