i vào sở cảnh sát thôi, dù gì mọi
chuyện cũng đã rõ ràng, có cần phải nhỏ mọn thế không, đàn ông gì mà …”
Vừa váo tới
cửa đã lãnh trọn một tràng lãi nhãi, Lý Triết ngạc nhiên đến sững sờ, cả buổi mới phản ứng lại được, lại đùng đùng nổi giận.
“Cái đầu heo nhà cô, sao có thể không hỏi rõ trắng đen đã lôi tôi lên sở, đã vậy
tiếng Pháp thì hoàn toàn không biết, tiếng Anh thì lắp bắp, nói cả buổi
người ta mới hiểu ra mọi chuyện. Cô không thấy mình kém thông mình à,
chỉ biết ném sự việc vào người trước mắt, nếu không có tôi ở bên giải
thích, không khéo là đã bị tống giam. Khiến cho tôi vốn là thanh niên
tốt, bị cảnh sát coi là tâm thần, làm gì có ai nhận chính mình là người
ăn trộm chứ, đều là do cái đầu ngu ngốc của cô!”
Hai người cứ ngươi một câu, ta một câu, không hề quan tâm tới ai, chỉ nhắm vào đối phương mà thóa mạ.
Diệp Vân nhìn cảnh này, sốt ruột kéo kéo ông xã bên cạnh, “Anh tìm biện pháp gì đi, cứ để hai người họ vậy sao?”
Tần Tử Tấn chỉ ôm lấy cô, cười mà không nói gì, ý nói cô cứ bình tĩnh, hai người này … xem ra rất có hi vọng.
Mùa xuân năm sao, khi hoa nở khoe sắc, cũng là thời điểm vui sướng, Diệp Vân thuận
lợi sinh hạ một đứa nhỏ, mọi người đều vui mừng.
Tần Tử Tấn tràn ngập bộ dáng vui mừng của người cha, ôm đứa bé trong tay, hoan hỉ thì thào: “Tần Diệp, con tên là Tần Diệp!”
Đúng, Tần
Diệp, chính là ngụ ý sâu xa, là kết tinh của hai người, trên tên đầu có
họ của cha và mẹ, không tệ chút nào. Mọi người ai cũng gật đầu đồng ý
cái tên này.
Một tháng
sau, hai người vui mừng cử hành hôn lễ long trọng, các giới chính khách, nhân vật nổi tiếng, đều tới ăn mừng, buổi lễ rất sang trọng. Diệp Vân
nhìn những khuôn mặt chỉ xuất hiện trên TV, hay trên bìa tạp chí nay lần lượt hiện ra trước mắt, khiến cô hoa cả mắt, ngược lại còn khiến cô sợ
mình có phần sơ ý, sau này giáp mắt với họ cũng thật khó nói chuyện.
Tần Tử Tấn
nhìn ta sự bất an của cô, ôm cô vào trong ngực, thấp giọng trấn an: “Bọn họ chỉ là đến vì thể diện thôi, hôn lễ chỉ có một lần trong đời, anh
chỉ muốn nghĩ cho em, chỉ có thể rất tốt chứ không được tốt nhất. Về
sau, chỉ cần để ý tới anh là được.”
Đêm đó, Diệp Vân tê liệt mà ngã xuống tân sàng phủ ra đỏ thẫm, cảm thấy vô cùng mệt
mỏi, cả ngày phải đứng, cười, còn phải mời rượu mọi người, cơ bắp toàn
thân của cô đều đau nhức, nhức nhối.
Tần Tử Tấn
thấy thật đau lòng, người phụ nữ này trời sinh thể lực không tốt, chỉ có thể cùng cô nằm trên đường, bắt đầu mát xo cho bà xã.
Một lúc sau, Diệp Vân mới mở miệng: “Tử Tấn, chị em với Lý Triết đến cùng là phải
làm sao bây giờ, vừa gặp mặt đã loạn cả lên, giờ biết nhau lâu vậy rồi
cũng không thấy có vẻ gì là hòa hoãn được!”
Lần trước
hai người đụng mặt, cứ lo cãi nhau, lại còn giành nhau tiểu bảo bối
khiến thằng bé súy nữa bị ngã. May mắn Tần Tử Tấn nhanh tay lẹ mắt, kịp
thời túm lại được, còn nghiêm mặt cấm hai người kia một tháng cách xa
tiểu bảo bối 10m không được tới gần.
“Hai người
họ vốn là oan gia ngõ hẹp, không quan tâm.” Tần Tử Tấn nhìn xuống Diệp
Vân, người trong lòng đôi mắt có chút buồn bã nhưng lại rất say lòng
người, “Ngược lại em tự ngẫm chính mình đi, lúc nào cũng lo lắng cho
nhóc Tần Diệp, không có tự giác làm một bà xã ngoan ngoãn nha. Những
chuyện kia cũng không phải là đã nói qua rồi sao, đừng quên anh vẫn tâm
tâm niệm niệm ở bên cạnh em chứ!”
“Vậy trước hết phải tắm rửa đã, ai, anh làm gì vậy, nhột …”
Tần Tử Tấn
không rãnh mà trả lời câu hỏi, anh khẽ liếm vành tai vợ yêu, khi cắn hờ, lúc lại mút nhẹ. Cảm giác tê dại tức thì truyền đến, lan khắp tứ chi,
khiến Diệp Vân chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, không cách nào nhúc
nhích, đành mặc anh muốn làm gì thì làm.
Tần Tử Tấn
theo cái cổ ưu mỹ, một đường lướt bờ môi trên làn da nõn nà xuống đến
trước ngực cô, liếm mút duyện hôn, trong khoảng thời gian ngắn, sóng
tình triều động, muốn ngừng cũng không được, hai thân hình chặt chẽ giao quấn, thân thể người đàn ông nóng rực mạnh mẽ chống đỡ phía trên cơ thể mềm mại kiều diễm bên dưới, thẳng cho tới khi cảm giác thăng hoa dẫn cả hai tới cảm thụ khoái cảm cực hạn, khiến hai người như đang lâng lâng
giữa thiên đường của dục vọng …
— chính văn hoàn —-
1.
Sau khi tân hôn, một hôm, Diệp Vân đột nhiên nhớ tới người sinh viên học y đã giúp mình, không khỏi bắt đầu cảm thán.
“Bây giờ thật không phải dễ gặp những người như vậy, làm chuyện tốt cũng không cần báo đáp!”
“Em biết anh ta?” Tần Tử Tấn lật xem tạp chí kinh tài chính – kinh tế trên tay, lơ đãng hỏi.
“Anh ta đến
tiệm sách mua sách một lần, là sinh viên, nghe nói rất ưu tú.” Nhớ tới
lời của Tiểu Ngụy, cô cảm thấy anh ta không tệ chút nào.
“Là trường Massachusetts?”
Diệp Vân lắc đầu, sao cái gì cũng lôi nước Mỹ ra thế, cô không thích người Mỹ, chỉ toàn những người bá quyền.
“Princeton?”
Diệp Vân lại lắc đầu, lại là nước Mỹ!
“Harvard?”
Diệp Vân tức giận, thống hận nước Mỹ!
“Là trường đại học Y tổng hợp!”
“À.” Tần Tử Tấn gật gật đầu, xoa xoa cằm, “Quả nhiên rất ưu tú!”
Diệp Vân lặng người, người này, đang nghĩ cái gì tron
