
sốt ruột đau lòng vọt tới
trước mặt Đông Phương Phong Hoa che chở hắn, khóc lớn:
“Không cần làm tổn thương anh ấy! không cần lại đánh! Tôi ở lại! tôi
nguyện ý dung trái tim mình, máu của mình để giúp các người giải rủa,
van cầu các người, không cần phải ra tay với anh ấy…”
“Mộ Hiền, tránh ra!” hắn lãnh xích một tiếng, một tay kéo cô ra đằng
sau, bàn tay phải máu tươi đầm đìa ngăn trở Cừu Nghĩa cùng Đông Phương
Tuyệt Thế trọng quyền, lập tức hô to:
“Thập Tam!”
Nhất thời, sáu gã Đông Phương Lang mặc đồ đen theo chỗ tối hiện thân, gia nhập chiến cuộc, trong khoảng thời gian ngắn, bảy người đối đầu với người Thập Nhất, cục diện lập tức lâm vào kịch chiến.
Triệu Mộ Hiền vô lực ngồi ở một bên, tay chân luống cuống nhìn một
trận người nhà đánh nhau kịch liệt, nội tâm vô cùng bối rối, tâm đau đến mất cảm giác.
Tại sao có thể như vậy? sự tình sao có thể trở nên như thế này đây….
Mắt thấy tình huống không thể cứu vãn, một trận chương báo động vang
lên, đó là cảnh báo hệ thống an toàn của Đông Phương cư bị người khác
xâm nhập, tất cả mọi người kinh ngạc đình trệ một chút, đồng thời buồn
bực, lúc này, ai có can đảm xâm nhập vào Đông Phương cư?
Cừu Nghĩa phản ứng rất nhanh, kêu 4 gã thủ hạ lập tức nhắm phía cửa
lớn phía trước kiểm tra, ở đây, nhân số ngang bằng nhau, thê lực ngang
nhau, nhưng Đông Phương Phong Hoa đang bị thương, muốn ứng phó Đông
Phương Tuyệt Thế có vẻ cũng phải cố hết sức, Triệu Mộ Hiền thấy hắn mồ
hôi ướt đẫm, càng xem càng gấp. cũng càng xem càng khí.
Cô một chút cũng không giúp được gì cho Đông Phương Phong Hoa, chỉ
biết ngồi ở chỗ này khóc lóc, tuyệt không giống tác phong bình thường
của cô.
Lấy cánh tay lau lau nước mắt, cô hít sâu một chút, nắm lấy một nhánh cành cây, đứng dậy xông lên, mãnh lực hướng mặt Đông Phương Tuyệt Thế
đánh.
“Tên tiểu quỷ này, không có phép tắc, không biết lớn nhỏ, dám đánh cả đại ca mình, đáng giận!” cô mắng to.
“Ai! Triệu Mộ Hiền! cô làm gì….” Đông Phương Tuyệt Thế không nghĩ tới cô sẽ đánh người, nổi giận kêu lên.
Cùng thời gian, Đông Phương Khuynh Quốc cũng bị Thập Nhị đánh trúng
bả vai, đau đến ngã xuống, vừa vặn ngăn chặn Đông Phương Tuyệt Thế, hai
người vỡ thành một đoàn,
“Anh ba!”
“Tuyệt Thế… oa nha-”
Đông Phương Phong Hoa ám suyễn một hơi, thừa dịp cơ hội này, thân thủ ôm Triệu Mộ Hiền, ở sau đám Thập Tam che đấu, lao vào vòng vây, nhảy ra tường sau, hỏa tốc ly khai khỏi Đông Phương cư.
“Ô…Ô…” Triệu Mộ Hiền một bên thay Đông Phương Phong Hoa bôi thuốc băng bó, một bên khóc thảm hề hề.
“Mộ Hiền, em khóc cái gì? Bị thương là anh a!” Đông Phương Phong Hoa cười nói.
Từ biệt thự Đông Phương trốn ra, hắn mang theo cô đi vào tầng cao
nhất của “Đông Phương mĩ nhân”, về nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Dù sao, chạy trốn tới nơi nào cũng giống nhau, không bằng đến nơi quen thuộc nhất là được rồi.
“Cũng chính bởi anh vì em mà bị thương nên em mới khóc, nhìn tay anh
xem…..” cô nói xong, nâng tay hắn lên, thiếu chút nữa miệng vết thương
bị đâm thủng, đâu lòng giống như trái tim của mình bị đâm một nhát dao.
“Đừng lo lắng, chỉ vết thương nhỏ thôi mà.” Hắn lơ đễnh nói.
“Đều là do em hại anh…” cô hít cái mũi, khổ sở nói.
“Em nói bậy bạ cái gì đấy, là anh hại em mới đúng, nếu không phải
anh, em sẽ không phải chịu khổ như vậy.” hắn xoa đầu cô, thở dài.
Cô lắc đầu, rơi lệ càng nhiều.
Hắn không rõ, mấy ngày tới đây nhất định sẽ gặp nhiều khó khăn, đều do hắn nói yêu cô mà lại không thể bảo vệ cô.
“Hiện tại em vẫn chưa an toàn, anh phải nghĩ biện pháp cứu em.” Hắn nhìn chằm chằm cô, nghiêm túc trầm tư.
“Không cần suy nghĩ, em sẽ trở về biệt thự Đông Phương.” Cô đánh gãy lời hắn.
“Cái gì?” sắc mặt hắn khẽ biến.
“Chỉ cần em trở về biệt thự Đông Phương, mọi chuyện sẽ được giải quyết.” cô nhắc lại lần nữa.
“Em đang nói cái bậy bạ gì đó? Em trở về thì chỉ có đường chết!” hắn nắm chặt bả vai cô gầm lên.
“Em chết so với anh chết sẽ tốt hơn…” cô nhìn hắn nói.
Trong lòng hắn đại chấn, thật lâu không bình ổn được.
Người tính không bằng trời tính, những lời hắn nói đùa lúc trước bây
giờ đã thành sự thật, cuối cùng, hắn cũng yêu thương cô, luyến tiếc
không muốn giết cô, mà cô, lại yêu thương hắn, muốn vì hắn mà chết….
Kết quả là, trong trò chơi của chính bọn họ, cả hai người đều thua.
“Nếu bắt em trơ mắt nhìn anh chết, không bằng em chết.” trong mắt cô lại phiếm lệ quang.
“Đứa ngốc! em cho là em chết, anh sẽ sống nổi sao?” tay hắn vây quanh, kích động đem cô ôm vào lòng.
Muốn như thế nào mới có thể không sợ chết? hắn đã tìm được đáp án
rồi, nguyên lai, trong lòng nếu có yêu, cũng sẽ không thấy trở ngại, từ khi hắn biết yêu thương cô, hắn còn có dũng khí đối mặt với sự chết
chóc.
“Nhưng mà, anh mà chết…. em so với chết còn thống khổ a! chỉ cần nghĩ đến anh còn lại không đến hai năm sinh mệnh, em cảm thấy rất sợ hãi….”
Cô ôm vai hắn khóc rống lên.
Hắn ninh mi, âm thầm hấp khẩu khí, rốt cuộc hạ quyết định.
“Không có gì phải sợ, em hãy coi những ngày vừa qua là một giấc mộng, qua đêm nay, đến ngày mai, đi ra khỏi nơi này, chúng