Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323111

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.

Dung Nghi sẽ là của chàng mãi mãi . Tính Dung Nghi cộc cằn, ngổ ngáo thế mà chàng yêu . Còn mấy nàng kia lúc nào cũng chiều chuộng nâng niu chàng để rút tỉa tiền bạc . Nay đòi thứ này, mai xin điều kia, Triệu Mỹ cho tất cả xem như đó là sự trao đổi sòng phẳng . Còn với Dung Nghi, lúc nào cũng bắt nạt, ra lệnh, chống đối chàng, thế mà yêu... lâu lắm không gặp, giờ gặp lại mà nàng vẫn đẹp, vẫn cứng rắn hùng hồn như ngày nào . Triệu Mỹ muốn tìm lại thuở êm ấm cũ... nhưng bằng cách nào ?

Chàng mỉm cười khi chợt khám phá điều gì thích thú trong lòng:

- Em hãy chờ đi... Anh nhất định em sẽ là của anh, Dung Nghi, con nai của anh !

oOo

Dung Nghi về đến nhà trời sẩm tối . Nhà nàng sáng rực bởi những ánh đèn thi nhau tỏa đều... tiếng đàn của Vũ Nam buông ra những âm điệu buồn khi vút cao lúc trầm lắng...

Nỗi bực trong lòng chưa vơi, nỗi tức giận khó chịu lại đưa vào, khiến cho gương mặt đẹp của nàng cau có, bước chân di chuyển nặng nề bởi gót giày vang mạnh trên nền gạch tạo nên âm thanh khô khan, báo cho Vũ Nam biết sự có mặt của nàng ở nhà kể từ giờ phút này.

Chàng quay lại, bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của nàng nhìn trân trối mình như thách thức chờ đợi sự cãi vã . Vũ Nam buông thõng:

- Em mới về à ?

- Anh đàn à ? Chưa khuya đã đàn rồi sao ?

- Anh đến sở rước em, Thanh bảo em đi chợ mua đồ . Em mua gì và tối quá mới về ? - Vũ Nam giả lả.

Đáng lý nàng đến bên chàng nhỏ nhẹ phân bua sự trễ nãi của mình để chồng đợi . Nhưng mỗi lần Vũ Nam đàn là cơn tức giận sôi sục trong lòng nàng . Nàng vừa đi vào phòng vừa bảo giọng thật sắc:

- Đi chợ định mua tim . Nhưng không ai bán trái tim nên về không.

Vũ Nam lặng thinh . Chàng thừa biết nếu chàng trả lời là ngàn câu cay đắng nối tiếp... không khí căng thẳng ngột ngạt, khó chịu tiếp diễn không bao giờ giấc ngủ đến bình yên.

- Em thay đồ rồi ăn cơm . Anh chờ em đói quá rồi.

- Em không ăn... em cần nằm nghỉ . Anh ăn đi, khỏi chờ đợi em.

- Em ăn gì mà no ?

- Ăn tim mọi người nhưng chưa ăn được tim anh - Dung Nghi bực dọc đáp.

Vũ Nam thở dài:

- Anh cũng vừa no nhờ mấy gia vị em vừa cho đấy.

Chàng bỏ đến bên đàn, tiếp tục đánh nhạc phẩm mình yêu thích . Dung Nghi bước ra nhìn chàng rồi lặng lẽ lên lầu tìm con.

Nhờ mẹ nàng kỹ lưỡng chăm sóc nên con nàng sạch sẽ tươm tất... Nó thật hồng hào và phát triển tốt hơn mọi đứa trẻ khác . Thấy nàng, mẹ nàng vui vẻ hỏi:

- Sao hôm nay con về trễ quá vậy ?

- Con đi chợ định mua đồ... Nhưng có chuyện thình lình chả mua được gì . Con bé vui không mẹ ? Mẹ ăn cơm chưa ?

- Mẹ và Vũ Nam đợi con ăn cho vui . Chồng con có ghé đằng sở, họ bảo con vừa đi chợ.

- Dạ . Mẹ để con ẵm bé cho... Mẹ xuống ăn cơm, kẻo anh Nam đói bụng đó.

- Con ăn luôn nhé ! Mình ẵm Đông Nghi xuống, cho nó nằm chơi, mình ăn đâu có sao.

- Dạ . Mẹ để con ẵm nó cho.

Dung Nghi nhìn kỹ xem Đông Nghi có nét gì giống Triệu Mỹ không ? Tuy cứng rắn với hắn nhưng nàng thật sự lo sợ, vì Vũ Nam không biết Triệu Mỹ là kẻ phá hoại đời nàng và cuộc giao hoan ấy hậu quả có phải là bé Đông Nghi không nữa . Nàng không biết chính xác thì làm sao Vũ Nam không nghi ngờ.

Nàng vừa bị Triệu Mỹ chiếm đoạt không đầy một tuần... nàng đã thuộc về Vũ Nam từ ấy . Vì thế nàng không biết kết quả bào thai ấy là của ai ? Triệu Mỹ hay Vũ Nam ?

Nếu Triệu Mỹ cố tình sắp đặt chắc nàng không thể yên lành trong tình yêu của Vũ Nam . Chàng không rời nàng vì nghĩ Đông Nghi là con của mình nếu bỏ thì tội nghiệp con . Giờ đây Triệu Mỹ tung tin ra chắc chắn sóng gió sẽ nổi lên, nàng sẽ xử trí sao đây ?

Vũ Nam bắt gặp nét suy tư của nàng, chàng dịu dàng hỏi khi hai người nằm bên nhau.

- Em buồn gì nói anh nghe... mình đừng gay gắt với nhau nữa Dung Nghi.

Nước mắt Dung Nghi rớt trên tay anh, nàng úp mặt vào ngực chàng khóc nức nở . Vũ Nam vỗ về:

- Anh thương em lắm, chỉ tại em hay cau có gắt gỏng làm anh bực . Đi làm suốt ngày cực khổ, anh mong về nhà gặp em, mình vui vẻ cho bớt căng thẳng . Mỗi lần gặp anh là em bực cáu lên, thật khổ.

- Tại em yêu anh nhiều, mỗi lần anh đàn là em liên tưởng đến Mộng Nghi... Nếu yêu em, anh thừa biết em không thích điều ấy . Anh vẫn tiếp tục đàn mãi... làm sao em dịu dàng hòa nhã với anh được.

- Anh đợi em . Đi ra, đi vào mãi em vẫn không về, anh mới đàn . Em về cự nự mắc mỏ, bảo anh không giận cho được chứ.

- Em ráng chiều cho anh vui... em đâu muốn gia đình mình buồn . Anh phải hiểu em yêu anh nhất trên đời . Vì anh, em có thể làm tất cả . Nếu ai cố tình phá rối hạnh phúc của em, em sẽ phá tan tất cả để giữ anh cho riêng em và ngược lại.

- Yêu anh thế sao lại cho anh nỗi bực mình, ngôn ngữ cay đắng không hà . Chưa một lần vui... Một năm bên nhau, không bằng một tháng của ngày đó . Nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc đó, anh tiếc tiếc làm sao.

Dung Nghi buồn bã:

- Bộ anh tưởng em sung sướng khi giận hờn anh lắm sao ? Em khóc biết bao nhiêu nước mắt vì yêu anh . Nếu mai này có hoàn cảnh nào đưa đến, em không còn được anh chấp nhận làm vợ, em vẫn yêu anh . Yêu đến chết !

Vũ Nam ôm vợ hôn thật lâu bên má nàng,


XtGem Forum catalog