Lời Chia Tay Ngày 1 Tháng 4

Lời Chia Tay Ngày 1 Tháng 4

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 9.5.00/10/245 lượt.

anh ấy sẽ không nói cho cô biết, anh ấy chia tay cô chính vì chuyện này.”

“Hồi trước khi tôi thổ lộ với anh ấy, anh ấy nói đã tìm được người bạn gái gắn bó nửa đời còn lại rồi, hi vọng

tôi cũng có thể mau chóng tìm thấy tình yêu đích thực.” Đối diện với

khuôn mặt thoáng chút ửng hồng của cô ta – mỗi người con gái khi nhớ về

mỗi tình đầu đều rất đáng yêu – tôi nghĩ vậy.

“Thế nhưng tôi không cam tâm. Năm đó tôi

thấy cô quá bình thường, anh ấy ưu tú như vậy làm sao có thể ở bên người bạn gái bình thường như cô được chứ?!” Cô ta ngẩng đầu lên cười ngượng

ngập.

“Ha – tôi xấu, tôi nhận mà.” Tôi cười ngây ngô.

“Sau đó tôi cứ bám riết lấy anh ấy, anh

ấy luôn luôn giữ khoảng cách với tôi, luôn tôn trọng tôi. Tôi thật sự

rất ngưỡng mộ cô vì có thể khiến anh ấy yêu cô đến thế. Sau này tôi dần

dần phát hiện ra mình hết hi vọng thật rồi, đành xin làm bạn với anh

ấy.”

“Anh ấy luôn từ tốn lễ độ làm bạn với

tôi, cho đến một hôm anh ấy nhờ tôi một chuyện. Anh ấy chưa bao giờ yêu

cầu tôi chuyện gì, tôi đồng ý ngay tức khắc. Anh nói anh bị khối u cột

sống, khối u hơi lớn, cần phẫu thuật, có thể sẽ có vấn đề. Không phẫu

thuật thì kiểu gì cũng liệt. Anh ấy nói cô nhạy cảm thiện lương, lại là

con một trong nhà chỉ có mẹ, sợ sẽ làm tổn thương cô, không thể bảo vệ

cho cô được, vì thế nên anh đã chọn chia tay cô vào ngày cá tháng tư.

Nếu như không có chuyện gì, anh ấy sẽ nói với cô đây chỉ là trò đùa ngày cá, thế nào cũng giành lại cô bằng được. Nếu như không qua được, anh ấy sẽ rời xa cô mãi mãi, để cô hận anh ấy cả đời.”

Hồ li tinh chậm rãi thở dài, khẽ cười liếc nhìn tôi, “Bây giờ nhớ lại mới thấy anh ấy thật ngốc, đúng không?”

“Ừ, ngốc thật.” Tôi chớp mắt, một giọt lệ lăn dài nhưng tôi không sao nín được cười, trái tim hơi đau nhói. “Nói

cho cùng, anh ấy không muốn cùng tôi chia sẻ những gì trong cuộc sống.”

Tôi chua chát nói.

“Anh ấy quá ngốc, cũng quá yêu cô. Nhớ lúc đó, ánh mắt oán hận cô nhìn chúng tôi dọa tôi sợ chết khiếp.”

“Oán hận ư?” Thật khó mà tưởng tượng ra bộ dạng oán hận của tôi.

“Thế mới thấy lúc đó cô hận chúng tôi đến thế nào, ha ha, có điều là vì yêu mà hận, chẳng phải sao?”

Vì yêu mà hận, tôi không khỏi suy nghĩ nhiều về câu nói đó.

“Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, bởi vì tôi là người duy nhất trong đám bạn của anh ấy biết chuyện này, thế

nên có chuyện gì liên quan anh ấy đều tìm đến tôi, một là vì tôi ở quá

xa, hai là anh ấy cần được trút bầu tâm sự. Cô đừng gọi tôi là hồ li

tinh nữa. Tôi tên là Nhạc Vũ.”

“Nhạc Vũ, tôi xin lỗi.” Tôi hơi ngại,

“Chân anh ấy không thể khỏi được sao? Tôi không dám hỏi anh ấy, hỏi rồi

có khi anh ấy lại quay sang an ủi tôi ấy chứ.”

“Trước mắt là không thể, thực ra lúc

trước tỉ lệ phẫu thuật thành công là 80%, nhưng anh ấy lại nằm trong số

20% xui xẻo. Số mệnh thật tàn khốc. Chẳng lẽ ông trời cho anh ấy vẻ

ngoài đẹp đẽ và trí tuệ thì sẽ lấy đi của anh ấy khả năng đi lại sao?!”

Nhạc Vũ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, “Thật ra gặp lại cô, anh ấy không

khống chế nổi bản thân, lúc nào cũng muốn ở bên cô. Sau này anh ấy nói

cô rốt cuộc cũng đi rồi, tôi …. Tôi không biết tâm trạng anh ấy lúc đó

như thế nào nữa.”

Nhạc Vũ đột nhiên như nhớ đến chuyện gì. “Cô đợi tôi.” Nói rồi bật dậy đi đến khu truy cập internet trong quán café.

Tôi nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô ấy,

chậm rãi tiêu hóa tất cả những gì cô nói. Nụ cười bỡn cợt với đời của

anh, đôi mắt sâu thẳm ngắm tôi mặc bộ đầm dạ hội, cảnh anh khó nhọc lết

lên xe lăn, rồi những cánh lan vũ nữ nát tan lướt qua khuôn mặt trắng

bệch …… nước mắt tôi tí tách tuôn rơi.

Đây chính là người con trai tôi yêu tha

thiết, anh luôn cố gắng chôn giấu cảm xúc của mình, nhưng lại không thể

khống chế bản thân mình đối tốt với tôi. Tôi không biết mình có cái gì

tốt đẹp khiến anh đối xử với tôi như thế.

Tôi hít một hơi, đặt hai tay lên mặt bàn, trời ngoài kia lạnh quá, không biết trong nước giờ này anh ra sao nữa.

“Phiên Nhiên?” Đầu tôi bị thứ gì đó đập nhẹ vào.

Tôi ngẩng đầu thấy Nhạc Vũ cầm một xấp

giấy A4 đặt trước mặt tôi. “Đây là ‘thư tình’ của chúng tôi đấy, coi như là giúp đỡ cá nhân, cô tự xem đi. Xem xong rồi thì tự khắc biết phải

làm gì.”

Xấp giấy A4 trắng lóa dày đặc chữ là chữ. Tôi căng thẳng làm vương vãi từng tờ từng tờ trên mặt bàn.

“Nhạc Vũ, hôm nay cuối cùng anh đã học

được cách trở mình rồi …….” Một dòng chữ trên tờ giấy đập vào mắt tôi,

đầu óc tôi trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Tôi luống cuống thu dọn lại, hình như mỗi trang giấy đều chứa đầy tâm trạng nặng nề của anh, đều là những nổi đau khổ mà tôi không hay biết.

Tôi ôm xấp giấy, bất lực ngã soài trên đất òa khóc nức nở, giống hệt như đứa trẻ bị rách mất con búp bê vải yêu quý nhất ……

Tôi co ro trong góc giường, tấm chăn len mềm mại bọc lấy tôi như một cái bánh tét.

Trong tay tôi là những bức thư anh viết. Dưới ánh đèn vàng, cơ thể tôi khẽ run lên.

——- Nhạc Vũ, chào em. Biết em đã thu xếp ổn thỏa, anh yên tâm hơn nhiều.

Tôi dụi mắt, hít một hơi thật sâu, bắt đầu đọc hết những chuyện đã qua.

——- Khi biết được


Polaroid