
“Hoa Phấn bụi trần, nhân gian ngạo nghễ” mọi thứ ta đã từng trải, nhưng
Dương Tri đệ là thứ duy nhất ta không thể nắm bắt. Đệ chợt xuất hiện
trong đời ta, rồi lại mang theo trái tim ta mà biến mất. Ta biết tình
cảm ta dành cho đệ là vặn vẹo, trái với luân thường đạo lý, chỉ có thể
trách ông trời cho ta gặp đệ….
Hoàng hôn buông trên biển, nhuộm đỏ một vùng khiến thuyền hoa rước dâu
thêm phần rực rỡ. Hôm nay, đại thiếu gia Kình Long Đảo thành thân ai nấy đều vui mừng hoan hỉ tụ tập ở bến thuyền xem náo nhiệt. Đoàn thuyền
rước dâu gồm năm con thuyền, bốn thuyền nhỏ vây xung quanh một thuyền
lớn hoa lệ đỏ thẫm. Đây quả thực là một sự kiện hiếm có khó gặp, đệ nhất đảo hỉ sự, có sự tham dựa của Huyền Vương của Minh giáo thế lực đến từ
Tây Vực mới lớn mạnh mười năm gần đây cũng là huynh đệ kết nghĩa với đại công tử, mặt khác hoàng đế còn chỉ định Thất vương gia đến tặng lễ vật, Tô gia hỗ trợ tài vật tiền vô hậu hủng. Tinh anh võ lâm đều có mặt, tuy nhiên có một người không chịu nể mặt mà xuất hiện đó là Minh chủ võ lâm Dương Tri. Giang hồ đồn đãi Dương Tri minh chủ là nghĩa đệ của đại công tử, hai người tình cảm rất tốt nhưng một năm trước do vì tranh dành một nữ nhân mà trở mặt. Ai… đúng là hồng nhan ngọa thuỷ, cũng may đại công
tử đã biết đường quay về chính đạo mà thành thân cùng Tam tiểu thư nhà
Mộ Dung không tiếp tục bị mê hoặc bởi yêu nữ của Thiên Tầm Môn. Thôi
không tán nhảm nữa tân nương đang chuẩn bị xuống thuyền rồi mau ra
xem…..
Thuyền hoa lớn đã cập bến đại công tử Đông Phương Vô Song, tuấn dật phi
phàm mắt phượng mày kiếm lúng liếng ánh hoa đào, cưỡi bạch mã nổi trội
hỉ phục đỏ dẫn đầu đoàn rước dâu. Hai bên đường náo nhiệt không thôi kẻ
tán thường , kẻ khóc thầm , tại sao vậy? Nam tử chưa vợ tất nhiên là
hoan hỉ vì Đông Phương Vô Song chính là một trong tam đại mĩ nam đương
thời văn võ toàn tài, phong lưu nhưng rất tao nhã là niềm mơ ước của tất cả các cô nương, nay đã thành thân nên cơ hội hái hoa của họ đã đến. Vì sao Đông Phương Vô Song lại được đánh giá cao đến vậy? Cái này phải
quay ngược về thời gian năm năm trước, khi đó Đông Phương mới bắt đầu
hành tẩu giang hồ hữu duyên kết giao với thiếu chủ Minh giáo Đoan Mộc
Huyền Ngự. Cả hai quả thực thiên hạ hiếm gặp một hắc một bạch, một chánh một tà khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Đông Phương Vô Song là ngọc thụ lâm
phong lưu anh tuấn, ngược lại Đoan Mộc Huyền Ngự lại lạnh lùng yêu mị,
một năm sau lại kết hợp thêm một bí hiểm nhân vật Dương Tri thanh nhã
thoát tục. Cả ba kết bái kim lang hành tẩu giang hồ, tuy nhiên không thể gọi họ là đại hiệp thuần tuý. Ba huynh đệ này chính tà lưỡng lập ở đâu
có họ tất có loạn, nhân sĩ giang hồ xưng tặng Loạn Thế Tam Hiệp. Ách ,
nói lịch sử như thế đủ rồi bây giờ quay lại chuyện chính, Đông Phương Vô Song được hoan nghênh vì là người duy nhất trong Loạn Thế Tam Hiệp yêu
thích mĩ nhân. Đoan Mộc Huyền Ngự vì quá lạnh lùng nên bị gọi là đoạn
chi phích tay áo không thích nữ sắc, có người còn đồn hắn thích nam
nhân. Về phần Dương Tri vì quá thoát tục nên không ai dám mơ mộng. Thế
nên Đông Phương Vô Song nghiễm nhiên chiếm chức đệ nhất mĩ nam, nay Đông Phương công tử thành thân, đồng thời gia quy nhà Đông Phương không cho
phép nạp thiếp coi như các cô nương mơ mộng hết hi vọng.
Kiệu hoa đã đến trước cửa Đông Phương gia, mai nương đợi chú rể đá cửa
kiệu ba cái mới cẩn thận dìu tân nương vào cửa lớn trong tiếng pháo mừng rộn ràng. Bên trong cao đường nhà Đông Phương mặt tươi như hoa đang chờ sẵn. Vì đây là lần đầu có hỉ sự sau mười mấy năm gần đây thế nên trưởng bối Đông Phương gia rất cao hứng tranh nhau đòi làm cao đường, sau một
hồi tỉ võ kịch liệt đảo chủ cùng phu nhân đã dành được vị trí cao đường, khoái trá nhìn lão thái gia cùng lão thái bà tức ói máu.
“Đại ca, đại tẩu đừng quá đau buồn” mấy vị đương gia của Kình Long Đảo đứng bên cạnh lão thái gia thành thực chia buồn.
Tân Lang , tân nương đã vào đến sảnh chính loan loan hồng thuận đèn lồng lấp lánh chiếu rọi thập phần tương xứng,người khác nhìn vào đều khen
đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ.
“Nhất bái thiên địa…”
“Nhị bái cao đường….”
“Phu thê giao bái….”
“Bái đường hoàn tất đưa vào động phòng” giọng mai nương ngân dài như một hồi mộng, Đông Phương Vô Song tỉnh tỉnh mê mê cũng đã bái đường xong bị bằng hữu lôi kéo chúc rượu không ngừng. Cuối cùng điều hắn không muốn
nhất cũng đến, động phòng.
Giữa canh ba Đông Phương Vô Song bị áp tải bởi các trưởng bối trong nhà, ném vào tân phòng. Lúc này hắn chỉ cầu nguyện có một điều, là có ai đó
vào nháo tân phòng đi cho hắn nhờ. Nhưng rất tiếc mọi kẻ lăm le hành sự
đều bị đảo chủ cảnh cáo run cầm cập bên ngoài, chẳng còn ai to gan dám
bước đến gần tân phòng.
Ánh nến long phượng, phản chiếu hình ảnh chập chờn của rất nhiều bóng
chữ song hỉ khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Hớp một hơi đầy không khí vào
trong phổi hắn, thu hết can đảm bước vào trong. Trên giường tân hôn sắc
đỏ, tân nương duyên dáng giá y đang đợi.
Vô Song cuối cùng đã đứng trước mặt tân nương của hắn. Hắn nên làm gì
đâ