Polaroid
Lỡ Yêu Thanh Mai Trúc Mã

Lỡ Yêu Thanh Mai Trúc Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322120

Bình chọn: 8.5.00/10/212 lượt.

tình hình con gái đã ổn định, tảng đá lớn trong lòng bà hơi để xuống.

"Con không mệt." Nãy giờ vẫn không nói tiếng nào Thượng Quan Thiên phản bác. "Con muốn thăm cậu ấy."

"Cũng tốt.Chúng ta đi xem Tiểu Đồng một chút đi!Con bé một mình đợi tại trong phòng bệnh nhất định sẽ rất sợ." ông Thượng Quan nói.

Một nhóm bốn người đi tới phòng bệnh Hàn Thiếu Đồng, vừa mở cửa ra, chỉ thấy Hàn Thiếu Đồng ngồi một mình ở trên giường bệnh, nhìn trần nhà ngơ ngác đần độn .

"Tiểu Đồng, sao con không nằm xuống?" bà Hàn vội vàng đi lên trước, nhìn thấy trên đầu con gái quấn băng màu trắng, đau lòng nước mắt thiếu chút nữa lại chảy xuống.

"Mẹ, con không sao." Hàn Thiếu Đồng muốn nói lớn tiếng, nhưng yếu đuối căn bản nói liên tục một câu nói cũng thành vấn đề." Mẹ không phải lo lắng nha, xem mẹ cũng biến thành con thỏ nhỏ rồi. . . . . ."

Bà Hàn không khỏi cười khẽ một tiếng, chồng bà đoán một chút cũng không sai, Tiểu Hầu Tử này vừa tỉnh dậy đã chế nhạo bà.

"Tiểu nha đầu này, phải tới lúc nào mới không gây ra phiền toái cho mẹ đây?"

"Con bảo đảm, sau này vẫn còn biết chọc giận người, thêm rất nhiều phiền toái." Hàn Thiếu Đồng cười đến hữu khí vô lực tuyên cáo, tuyệt đối không sợ mẹ của mình sẽ tức giận.

"Con đó!" Hàn mẹ vừa buồn cười vừa tức giận nói, cũng không dám đụng, sợ làm đau vết thương con.

"A. . . . . . Dì, chú cùng Tiểu Nhật Thiên cũng ở đây?" Lúc này, cô mới phát hiện hàng xóm một nhà cũng ở trong phòng bệnh.

"Tiểu Đồng, có đau hay không?" bà Thượng Quan đau lòng tiến lên, ân cần hỏi.

"Tiểu Đồng tuyệt không đau. . . . . ." Mới là lạ!

Trước mặt ông bà Thượng Quan, cô vĩnh viễn đều là cô gái nhỏ hoạt bát sáng sủa lại thiện lương đáng yêu, cho nên coi như hiện tại cô có đau đến muốn bắt Thượng Quan Thiên lại cắn, đạp, đánh, cô cũng sẽ cố gắng nhẫn nại.

Cũng vì vậy, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết rốt cuộc cô như thế nào lấn áp được đứa con ngoan của bọn họ, ha ha!

"Tiểu Đồng thật là dũng cảm đó!" bà Thượng Quan tán dương.

"Tiểu Nhật Thiên sao cậu không nói lời nào? Bị hù sợ sao?" Hàn Thiếu Đồng nhỏ giọng hỏi Thượng Quan Thiên. "Lá gan của cậu nhỏ vậy sao?" Rõ ràng là khiêu khích.

"Thật xin lỗi."Nhưng Thượng Quan Thiên cũng là thành tâm thành ý xin lỗi.

"Không cần á! Tớ không sao. "Chẳng qua là có chút ngất đi mà thôi. Hàn Thiếu Đồng sờ đầu đang quấn băng, nhún nhún vai không quan tâm nói.

"Nhưng là. . . . . ."

"Không có quan hệ gì á!" Hàn Thiếu Đồng đưa tay muốn dùng lực vỗ vào bả vai Thượng Quan Thiên, nhưng tay nhỏ bé vô lực cuối cùng chỉ có thể đặt tại trên vai của anh, một điểm lực cũng không có.

Anh hiểu được cô không thèm để ý, nhưng anh vẫn rất để ý.

Bởi vì khi cô té xuống cầu thang, đã khắc sâu trong lòng anh, vĩnh viễn xóa không được. . . . . .

Hàn Thiếu Đồng thay đổi.

Cho dù cô cố gắng biểu hiện như trước kia, nhưng cơ hồ từ khi bọn họ trở thành hàng xóm đến nay Thượng Quan Thiên vẫn ở khắp nơi lưu ý cô nàng.

Cái trán của cô có thêm 1 vết sẹo, như ẩn như hiện chôn thật dài dưới trán.

Tóc của cô vẫn như trước, mềm mượt làm cho người khác yêu thích không buông tay; thì ra là mau dài, hôm nay lại trở nên quá ngắn, đem lấy khuôn mặt trung tính nguyên bản của cô càng thêm tuấn dật.

Cô không hề mặc âu phục bà Hàn chuẩn bị nữa, váy con nít, mà là một thân trung tính, quần cụt, thường thường làm người ta không phân biệt ra giới tính thực sự.

Cô vẫn giống như trước đây khắp nơi quan tâm nữ sinh, nhưng thái độ lại càng lúc càng giống nam sinh; trong lớp bắt đầu truyền ra lời đồn như vậy ──

Hàn Thiếu Đồng là một người đồng tính, không thương người khác phái mà đồng tính luyến ái, nữ sinh đối cô tốt một chút cũng sẽ bị thích!

Nguyên nhân chính là như thế, không còn có người truyền có liên quan cùng anh; nữ sinh đối với cô kính nhi viễn chi, thậm chí đối với cô chê cười, chỉ có muốn cầu cạnh mới có thể đối với cô làm ra vẻ mặt ôn hoà ──hơn nữa khi đến sinh nhật, lễ tình nhân muốn đưa quà tặng cùng chocolate, càng thêm tươi cười rạng rỡ.

Cho dù bên người cô chỉ còn lại một đống nam sinh, nữ sinh thái độ ác liệt đối với cô, nhưng cô tuyệt đối không để ý, tự mình cười hì hì trải qua mỗi ngày.

Cô càng thêm cố gắng luyện tập Judo, quật ngã đại sư huynh ở đạo quán, lắc mình một cái trở thành "Đại sư tỷ”trong miệng Sư đệ sư muội.

Mà anh, vì đuổi theo bước tiến của cô, bảo vệ cô, trừ việc cố gắng luyện tập Judo ở ngoài, càng tập không thủ đạo thêm.

Anh sẽ không để cho cô bị thương nữa! anh thề như vậy, cũng bảo đảm đối với cô.

"Tiểu Nhật Thiên, đừng lãng phí tâm cơ. Tớ về sau sẽ tự bảo vệ mình, không cần những người khác tới bảo vệ.Hơn nữa tớ sẽ trở nên rất lợi hại sẽ không có người nào đánh bại tớ!"Tiểu học năm lớp sáu Hàn Thiếu Đồng rất kiêu ngạo mà hất cằm lên, trong mắt không có người nói.

Chớp mắt thời gian, lời của cô được ấn chứng.

Ở trên đường về nhà, vì bảo vệ một bạn học nữ bị hàng xóm quấy rầy, cô một mình đấu ba tên.

Kết quả, bốn người cùng nhau bị đưa vào bệnh viện, tất cả đều chảy máu.

"Hàn Thiếu Đồng, con là đang làm gì đó hả?" Từ bệnh viện đón con gái về nhà, Hàn ba rốt cuộc k