i người ôm nhau.
Cô nhìn thấy trên mặt của anh có dịu dàng; mà trên mặt của cô, trừ tung hoành xen lẫn nước mắt, còn có nụ cười hạnh phúc thỏa mãn. . . . . .
Anh ôm, thế nhưng có thể mang cho cô cảm giác hạnh phúc?
Đang bị vứt bỏ một đêm này, cô làm một quyết định to gan──vì như có như không, nhàn nhạt hạnh phúc.
"Thượng Quan Thiên, tối nay em không muốn một mình." Vùi mặt vào bờ vai của anh, cô nhẹ giọng nói, không dám nhìn thẳng mắt của anh.
Cô cảm thấy cánh tay ôm lấy mình chợt căng thẳng. Mặc dù anh ngượng ngùng, nhưng vẫn lấy dũng khí khẩn trương hỏi: “Có phải em không muốn?"
"Chỉ cần là anh, em đều sẽ đáp ứng."
Sau một hồi khá lâu, khi cô cho là anh sẽ cự tuyệt, anh cho cô đáp án. Hơn nữa, đôi môi của anh không tha cự tuyệt hôn cô ── Nhiệt độ phái nam nóng bỏng dính sát Hàn Thiếu Đồng, làm cô không cách nào cự tuyệt hấp dẫn như thế, chỉ có thể lấy thân thể hư mềm chịu đựng nụ hôn nóng bỏng thêm cuồng dã của Thượng Quan Thiên.
Lưỡi của anh xông vào giữa môi lưỡi cô, lật tới lật lui làm cô ngượng ngùng bị động. Khoang miệng cô mỗi một tấc da thịt anh cũng không có bỏ qua cho, lưỡi qua hàm răng ẩm ướt thăm dò .
Một hồi lâu, Hàn Thiếu Đồng sợ hãi nâng lên đôi tay, leo lên cổ Thượng Quan Thiên khiến thân thể hai người dán chặt hơn.
Trước ngực mềm mại đẫy đà của cô chống đỡ lồng ngực cường tráng của anh, ở thời điểm môi lưỡi quấn quít liếm lẫn nhau, tăng thêm mấy phần kích tình khó nhịn. . . . . .
"Nụ hôn của anh, so với kỹ thuật hôn phu trước, người nào tương đối khá hơn?" Mặc dù biết rõ đang nồng tình mật ý như vậy, dưới tình huống lưỡng tình tương duyệt, anh không nên lại nói đến người đàn ông mà cô thống hận, nhưng tự ái buồn cười vẫn là buộc anh hỏi ra miệng.
Nghe vậy, Hàn Thiếu Đồng ngẩn ngơ.
"Như thế nào?"Thượng Quan Thiên gấp gáp hỏi.
"Anh tương đối khá hơn." Hàn Thiếu Đồng thành thực trả lời, lại không biết trả lời như vậy thỏa mãn rất lớn hư vinh tâm đàn ông của anh .
Khóe môi Thượng Quan Thiên nâng lên một nụ cười tà, lần nữa hôn tha thiết lên đôi môi đỏ mọng ước mơ, cướp đoạt nhiều năm mong đợi.
Bàn tay ở sau lưng của cô vuốt ve, từng phát từng phát an ủi bắp thịt phần lưng căng thẳng. Đợi cô hoàn toàn buông lỏng, ngón tay dài không nhanh không chậm kéo khóa kéo sau lưng cô xuống, từng tấc da thịt trắng như tuyết phía dưới lộ ra
"Ách. . . . . ." cô khẽ run, đột nhiên muốn đẩy anh ra.
"Đừng động. "Anh buông môi cô ra, thấp nhiệt hôn chuyển tới bên tai, rủ xuống tùy ý trêu đùa. "Đừng lo lắng, đem mình giao cho anh."
Thanh âm của anh khàn khàn, hơi thở nóng bỏng phun hướng lỗ tai, làm cô sợ nhột co cổ lên.
Động tác của cô, để cho anh thành công cởi xuống quần dài bằng bông tiện tay bị anh ném trên mặt đất, cô chỉ mặc đồ lót màu hồng, khi anh bá đạo lộ ra thân thể dịu dàng, trắng nõn mà không tỳ vết.
"Thật là đẹp." Anh thở dài nói.
Loại thân thể bạch ngọc, khắp nơi trêu chọc giác quan của anh, anh đem lòng bàn tay đặt ở nơi trắng như tuyết đẫy đà, bàn tay ngăm đen cùng da thịt trắng như tuyết tạo thành cảm giác mãnh liệt khác biệt, tuyệt hảo làm ánh mắt không thể rời đi.
Hít sâu một cái, cô lấy dũng khí, không để cho mình chạy trốn.
Cô hết sức giả trang ra một dáng vẻ tỉnh táo, không muốn biểu hiện được như xử nữ—— cho dù, thật sự là vậy
Thủy chung không rõ tình cảm đối với Dương Tuấn Ngạn, cho nên cô vẫn không có giao ra thân thể của mình. Cả người của cô, vẫn luôn mong đợi có một ngày có thể tìm tới người đàn ông làm cô cảm thấy hạnh phúc chân chính, làm cô nàng nguyện ý giao ra thân thể.
Cô đã từng nghĩ Dương Tuấn Ngạn sẽ là người đàn ông kia, không ngờ cuối cùng đổi lấy chỉ có phản bội.
Còn Thượng Quan Thiên chính là người cô mong đợi sao?
Trong lòng thình lình vang lên vấn đề này, làm cô ngu ngốc nhìn Thượng Quan Thiên. . . . . .
Đúng vậy ——một thanh âm khác trả lời cô.
Môi của anh ở thời điểm cô nàng đờ đẫn đột nhiên đặt lên trước ngực mềm mại, ở trên da thịt tuyết trắng lưu lại ký hiệu thuộc về mình, đồng thời, cũng là trừng phạt.
Khi anh cố gắng trêu đùa thì cô nàng lại đang ngẩn người? !
"A. . . . . ."Trước ngực truyền đến nhạy cảm đau nhói, cô không hiểu cúi đầu, vừa hay nhìn thấy anh đang trên người mình in dấu vết hôn, ở da thịt làm nổi bật, mập mờ mà tuyệt hảo, gương mặt của cô lập tức nổi lên 1 rạng mây đỏ.
Truyền tới bên tai yêu kiều, làm anh cười đắc ý. Xem ra, cô gái nhỏ trong ngực cũng là báu vật nhiệt tình vạn phần.
"Anh lại hỏi em lần nữa, đây mới thật là em phải hay không?" Đôi mắt tràn đầy mị hoặc nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cổ họng của anh dính vào ham muốn nồng đậm, trở nên khàn đục.
Nếu vào lúc này cô mở miệng nói "Không", anh sẽ nguyện ý buông cô ra. Nếu không phải ý muốn của hai bên, thật không hoàn mĩ, chỉ làm cho anh chán ghét.
"Anh hiểu biết rõ em muốn anh, đây cũng là ý em muốn . . . . . ." khuôn mặt nhỏ nhắn Nóng lên vùi sâu vào trước ngực của anh, tay nhỏ bé của cô chủ động leo lên lồng ngực của anh, chạy dọc theo bắp thịt.
"Em biết mình ở đây làm cái gì sao?"Anh cũng thấp giọng, để mặc cho tay của cô trên ngực mình đốt lửa,
