
riền miên, thế giới chỉ là của hai chúng tôi
đêm đó, tôi ôm cô chìm vào giấc ngủ, cô ấy rúc trong lòng tôi chìm vào giấc ngủ...
ngày hôm sau ngủ dậy, tay tôi lại một trận tê dại
tôi, lại một lần nữa, vì tay quá tê, run bần bật, làm cô ấy thức dậy...
"Ôi xin lỗi, anh co tay vào đi, em nặng quá đúng không?" cô ấy he hé mắt
chúng tôi nằm ườn thêm một chút mới dậy.
rửa mặt, đi xuống nhà ăn sáng, tôi đưa cô ấy về trường, về ký túc nữ
vừa về đến cổng ký túc...
một chiếc Fiat màu bạc quen thuộc đang đỗ sừng sững và im lìm trước cổng ký túc nữ...
Chết rồi!
Fiat... chiếc Fiat màu bạc.... sao nó lại ở đây?
Tôi trợn tròn mắt, cảm giác thấy cô ấy ở phía sau lưng tôi cũng đang run rẩy
Làm sao lại thế này cơ chứ...
vì sao cái Fiat lại xuất hiện ở chỗ này
tôi vội vã giảm tốc độ không dám chạy xe tới trước ký túc
hình như chưa phát hiện ra chúng tôi
tôi vội vã quay đầu xe, không hiểu vì sao nhưng tôi vẫn chạy trốn
vì tôi chỉ thấy rằng lúc này mà gặp David chắc sẽ có chuyện chẳng lành
tôi vội vã phóng xe ra khỏi khu vực trường
"Sao anh kia lại xuất hiện ở đây?" Tôi nghiêng đầu hỏi cô ấy
"Em không biết, làm sao lại ra thế này..." cô ấy lẩm bẩm
Tôi cứ thế chở nguyên cả cô ấy quay về nhà tôi
gặp thằng bạn tôi, nó đang chuẩn bị lên lớp
"Mày về rồi à, tối qua có người đi tìm chị khóa trên của mày
đấy, thôi tao muộn giờ học rồi, tạm biệt!" bạn tôi nói xong đi ngay
tôi và cô ấy không nói lời nào, nắm tay nhau đứng trầm ngâm mãi ở cửa
tràn ngập đầu tôi chỉ là chiếc Fiat màu bạc kia của David...
tôi không biết lúc đó cô ấy nghĩ gì... chỉ thấy mặt cô ấy đờ đẫn
lúc này, máy di động lại đổ chuông
tôi và cô ấy căng mắt thật to để nhìn vào màn hình
Cô ấy khóc oà...
"thôi đừng khóc, cho dù em chọn ai, anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em" David ôm chặt lấy cô ấy
cô ấy càng khóc thảm thiết hơn
tôi cũng rất đau đớn, vì cô ấy vẫn đang ở trong vòng tay David
mà không phải là đang khóc trong lòng tôi...
nhưng thế cũng chưa có nghĩa là cô ấy đã lựa chọn ai
tôi nhìn David, anh ta đang vỗ về an ủi cô ấy
thế mà tôi chỉ có thể đứng ở bên cạnh, như một thằng ngớ ngẩn
chả thể làm gì cho cô ấy
"xin lỗi... em không xứng đáng để cho hai người làm như thế này..." cô ấy khóc
tôi định nói gì đó, mà tôi không nói ra lời được
muốn bước tới một bước, nắm lấy tay em, nhưng em đang trong tay người khác
"Ngốc nghếch ơi, anh đã bảo anh sẽ không để ý, chúng mình quay lại từ ngày mới quen nhau lần đầu tiên, tất cả bắt đầu lại
lần này anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ ở lại Đài Loan để bên em" David vuốt ve mái tóc cô ấy
"Em xin lỗi!" cô ấy nhè nhẹ gạt tay David ra rồi đi tới phía tôi
David ngỡ ngàng, bàng hoàng
lập tức có một sợi hy vọng vui mừng nhóm lên trong tim tôi
David nhìn theo cô ấy đi về phía tôi...
tôi chìa tay ra cho cô
"Xin lỗi" cô ấy gạt tay tôi ra
giờ đến lượt tôi bàng hoàng
"Vì sao?" tôi nhìn em
"Em không muốn hai người tốt với em như thế, như thế này chỉ làm cho chúng ta càng đau khổ hơn thôi, đây là sai lầm của em, tất cả là
sai lầm của em
giá như em có thể giữ được lời hứa của em với anh, chờ anh quay về thì quá tốt
nhưng em đã có lúc nào đó không còn tin anh nữa, và em đã cùng với cậu ấy...
em thật ti tiện, em nói là em sẽ chờ anh nhưng vì quá xa cách nhau, em sợ hãi nên em do dự" cô ấy nói với David
"Xin lỗi, em thú thật ban đầu em đã lấy anh ra để làm vật thế chân cho David..." cô ấy nhìn tôi nói
"nhưng ở bên anh, em thật sự hạnh phúc, anh rất tốt với em, trong những lúc em đau khổ nhất, rã rời nhất anh đã ở bên cạnh em
sau đó em phát hiện em đã thật sự yêu, nhưng em cũng không biết làm thế nào nữa"
Bây giờ, tôi không đau khổ nữa, tôi chỉ còn mong ước cô ấy ở lại bên tôi
cho dù em thật sự yêu hay cho dù tôi chỉ là một vật để thế chân người con trai khác cũng được...
tôi cúi đầu để không bị phát hiện là tôi đang khóc
David quay người lặng đi
chỉ còn lại cô ấy khóc nức nở... Xin lỗi, em thừa nhận ban đầu em đã coi anh chỉ là vật thế chân cho David..."
những câu này của cô ấy đã làm tôi rơi nước mắt
cuối cùng, tôi cũng chỉ là vật thế chân cho David mà thôi?
tôi không biết nên làm gì
tôi cúi đầu vì nước mắt tôi sắp trào ra ngoài
tôi tự dặn mình không được khóc
khóc thì có tác dụng gì đâu
nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế được lòng mình
"Là lỗi của anh" David nói
"Anh đã hứa hẹn với em, sẽ không bao giờ hỏi lại chuyện cũ của em và cậu ta, phải tin em
nhưng anh chỉ cần vài cú điện thoại không người nghe là anh đã
đánh mất mọi niềm tin, chạy suốt đêm xuống Cao Hùng, mà lại cũng không
tìm thấy em
nên anh rất hoang mang... thậm chí trong lòng anh đã nghĩ, có phải anh là một thằng ngu, không giữ lấy em
rõ ràng biết em sẽ gặp lại cậu cùng khoa, mà lạ