người thân nào…bên cạnh đâu…Hức…Hức…
– Em nói gì vậy? Em còn ba nuôi nè, còn anh Ken nè, còn Ryan, Fed,
Bin, Suz nữa chứ. Ngòai ra em còn có…anh nữa. Anh sẽ luôn ở bên em mà,
không bao giờ để em buồn, chiều chiều sẽ cùng em đi ăn, đi dạo. Anh sẽ
giúp em mọi chuyện em cần.
– …
– Điều quan trọng là bây giờ ông rất cần em ở bên cạnh. Ông sẽ tỉnh dậy biết đâu được. Cứ còn cơ hội thì ta cứ tiếp tục hi vọng, được chứ?
– Uhm…
Win cõng nó trên vai quay trở về bệnh viện. Hắn cứ ước gì đoạn
đường sẽ kéo dài mãi hay thời gian hãy ngưng đọng ngay tại thời khắc này để hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của người con gái đang nằm trên lưng mình. Cảm giác bình yên không chỉ ở trong trái tim hắn mà còn đang tồn
đọng trong lòng của nó.
Bờ vai rộng và to của hắn khiến nó nhớ về thời thơ ấu khi ba luôn
cõng nó trên vai chỉ để nó có được một giấc ngủ thật ngon, hay là lúc
ông đã cõng nó để ru cho nó thoát khỏi cơn ác mộng những đêm nó phát
sốt.
Nó hi vọng hắn sẽ thay hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời để chở che và bảo vệ cho nó mãi mãi. Không biết từ lúc nào nó lại
có cái ý nghĩ điên rồ đó nhưng chính sự điên rồ đó đã khiến cho nó nở
một nụ cười mãn nguyện ngay trên lưng hắn mặc dù nụ cười đó vẫn còn rất
chua chát và nó tin theo thời gian nụ cười đó sẽ thật hạnh phúc nếu như
nó có hắn mãi mãi kề bên.
Nó nắm chặt lấy bàn tay đầy rẫy những dây nhợ truyền máu, truyền
dịch của ông. Từ xưa đến giờ nó rất ít khi tin tưởng vào tâm linh nhưng
chính lúc này đây nó đang hi vọng Chúa có thể nghe thấu lời nguyện cầu
của nó.
Ông mở mắt ra nhìn nó và nở một nụ cười hiền hậu. Mọi người vội vội vàng vàng kêu gào bác sĩ vào khám lại cho ông. Nó lại có thêm hi vọng.
– Ông! Ông sao rồi? Ông làm con sợ quá!
Ông thều thào với chất giọng run run đặc sệt của người bệnh.
– Ông…xin…lỗi…Thay…ông…H…&…Đ…Nhi…
– Ông đừng nói như vậy. Con giận đó. Ông sẽ khỏe…nhất định…ông sẽ khỏe mà…hức hức…
Ông cầm tay Win đặt vào tay nó rồi nhìn hai đứa với ánh mắt âu yếm
nhưng chỉ một lát sau thì chuyển sang ánh mắt van xin nhìn hắn.
– Lo…cho…Nhi…dùm…Ta…xin…con…
– Ông không được bỏ con…con xin ông đó…
– Ông yên tâm. Con nhất định sẽ bảo vệ Nhi.
– Cám…ơn…con…
Ông nhìn nó mỉm cười rồi sau đó thì hai bàn tay buông thõng. Điện
tim đồ chạy trên màn hình xuất hiện một dãy hàng ngang kéo dài mãi mãi
cho đến vô cực.
– ÔNG!!!!! Đám tang chủ tịch tập đoàn H&Đ
diễn ra rầm rộ tại biệt thự riêng của nhà họ Hoàng. Báo chí đã tốn biết
bao giấy mực đưa tin hàng ngày và phóng viên luôn có mặt 24/24 để ghi
lại những khỏanh khắc viếng tang của những nhân vật tầm cỡ trên thế
giới.
Nó vận bộ đồ tang ngồi một góc, ánh mắt vô định hướng về bức di ảnh của ông. Cả hai đêm nay không đêm nào nó ngủ nên gương mặt đã hốc hác
thấy rõ nhưng không phải vì thế mà mất đi vẻ đẹp của thiếu nữ 18, đôi
mắt của nó đã lạnh nay còn lạnh hơn.
Win và Ken lo đám tang rất chu đáo, bác quản gia chạy đôn chạy đáo
khắp mọi nơi, ai ai cũng có việc riêng của mình nhưng chỉ mỗi mình nó
ngồi đấy. Và nó giờ đây chính là tâm điểm của tất cả mọi người. Đối với
gia nhân trong biệt thự Hoàng gia đã theo ông bao năm nay thì rất lo cho tình trạng sức khỏe của nó nếu như cái thái độ bất cần còn tiếp tục kéo dài. Đối với mọi người trên thế giới thì vị trí chủ tịch tập đoàn
H&Đ vô cùng lớn mạnh đang có nguy cơ rơi vào tay một cô bé chỉ vừa
bước sang tuổi 18. Tất cả chỉ còn đợi ba ngày sau, cái ngày công bố di
chúc của ông.
Ngôi mộ màu trắng nằm yên vị giữa khu nghĩa trang dòng họ Hoàng
được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp những hàng dương xanh biếc thoang
thoảng hương hoa nhài và nhang khói. Nó quỳ dưới đất không biết đã bao
lâu, giờ đây nó chỉ cảm thấy hai đầu gối đã gần như tê dại đi nhưng nó
lại không muốn đứng dậy. Có lẽ nó muốn cái cảm giác đau đớn về thể xác
để khuất lấp đi nỗi đau trong tinh thần của nó bây giờ.
Người tiễn đưa đã rời khỏi nghĩa trang tự bao giờ. Họ đã trả lại
cho nơi tôn nghiêm này một không gian ảm đạm đến tê tái lòng người.
Ken chỉ biết đứng nhìn đứa em gái của mình một cách đau đớn, ngay
chính bản thân anh cũng chẳng biết phải làm gì cho nó lúc này. An ủi thì anh cũng làm rồi, chăm sóc thì anh đã, đang và sẽ làm mãi mãi nhưng
trong thâm tâm anh lại tự huyễn chính mình rằng chỉ cho nó đau buồn hôm
nay thôi, chỉ hôm nay mà thôi. Rồi ngày mai nó sẽ trở lại là Hoàng Thùy
Yến Nhi, là cô bé Chris hồn nhiên tinh nghịch ngày nào.
Ryan và Fed mặt dù đã nghe rất nhiều thông tin về vị chủ tịch tập
đoàn H&Đ có một cô cháu gái kiên cường, rắn rỏi, tài ba sẵn sàng giữ chức vị chủ tịch bất kỳ lúc nào nhưng họ lại không ngờ người đó lại
đang thập phần đau đớn quỳ trước nấm mộ mới đắp của ông mình dưới kia.
Bin hay Suz chẳng khá hơn nó là bao. Từ cái thuở ba đứa gặp lại
nhau thì chúng đã coi ông nó là ông nội của chính mình. Ông yêu thương
hai đứa như chính nó mặc dù họ không phải cháu ruột của ông. Nhưng giờ
đây, cái người mà chúng vẫn thường gọi là “ông nội bé” đã vĩnh viễn nằm
lại nơi đất mẹ. Liệu Chris – con bạn đáng thương của chúng