
cười vui
vẻ của Kiều Vy, trong lòng Tử Du cũng thấy đỡ nặng nề hơn. Chắc là cô không sao
rồi nên mới có thể cười vui vẻ như thế, nhưng ngoài miệng vẫn ra vẻ trách móc
cô.
- Em ý, còn cười được.
- Lúc em ngủ, còn nghe thấy anh hát cho em nghe đó, lời
bài hát rất hay đó.
- Không phải chỉ là lời bài hát. Là lời anh muốn nói.
Anh sẽ chăm sóc cho em. Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra lại xem sao.
Còn chưa kịp phản ứng với lời nói của anh, thì đã thấy
anh chạy ra ngoài gọi bác sĩ, hình như lúc anh đi ra ngoài, mặt anh…hơi đỏ.
Nghĩ đến việc anh đỏ mặt, Kiều Vy bỗng thấy vô cùng hứng thú.
Sau khi bác sĩ đến kiểm tra lại cẩn thận liền kết luận
sức khỏe của Kiều Vy giờ đã khá ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đầy đủ để
hồi phục lại cơ thể thì có thể ra viện. Nghe xong, mọi người ai nấy đều thở
phào nhẹ nhõm. Qua được cửa ai này rồi, chắc sẽ không còn vấn đề gì nữa rồi. Những
người gây tội ác cũng đã bị pháp luật trừng phạt, giờ đây những người họ hàng
của Kiều Vy và ông chú của Tử Du có thể tha hồ mà ngồi bàn mưu tính kế
trong…tù.
Tối hôm ấy, khi Kiều Vy đang ngồi chọc phá không cho Tử
Du xem báo thì có một vị khách bất ngờ đến.
- Vũ!
Nhìn thấy Vũ đầu tiên là Kiều Vy. Thấy Vũ đến, Tử Du
cũng biết ý, gấp tờ báo lại, nói cần phải ra ngoài một chút rồi để cho hai
người có khoảng thời gian riêng. Sau sự việc vừa rồi, nhìn thấy sự lo lắng của
Vũ cho Kiều Vy như vậy, bốn ngày anh ngồi túc trực bên giường bệnh, anh biết Vũ
vẫn luôn ở ngoài cửa phòng bệnh mà không vào, chỉ đến khi nghe tin Kiều Vy đã
tỉnh, cậu mới lặng lẽ quay trở về. Tình cảm của Vũ, có lẽ anh đã hiểu. Có lẽ,
đó là một sự cố chấp, nhưng cậu không hề muốn chiếm đoạt hay sở hữu, cậu không
buông tay, cố chấp giữ lấy mối tình này nhưng vẫn sẵn sàng tôn trọng tình cảm
và cảm nhận của cô. Chính điều này khiến Tử Du trân trọng tình yêu của cậu, từ
một tình địch, anh đã thay đổi coi cậu như một người em vậy. Sau khi xác định
như thế thì không ngần ngại mà để cho hai người nói chuyện riêng.
Trong phòng bệnh, Vũ đặt bó hoa hồng trắng lên bàn, có
lẽ sẽ rất lâu, rất lâu nữa, cậu mới có thể tiếp tục tặng hoa cho cô.
- Vũ…
Cả hai người bọn họ đều cảm thấy thật khó để mở lời với
đối phương. Có lẽ, đã từ rất lâu rồi, bọn họ không ở trong một không gian như
thế này với nhau. Phải rồi, cũng đã rất lâu rồi. Cuối cùng, Vũ vẫn là người lên
tiếng trước.
- Ừm, cậu đã thấy đỡ chưa?
- Tớ cũng ổn rồi, chắc vài ngày nữa là được xuất viện
rồi.
- Thế à? Chắc hôm cậu xuất viện tớ không đến được nên
hôm nay đến trước.
- Vì sao?
Tuy vẫn biết, giữa họ không thể trở về tình bạn đơn
thuần như ngày xưa được nữa, nhưng không thể nói, Kiều Vy không cảm thấy có một
cảm giác mất mát sâu sắc khi nghe Vũ nói vậy. Quả là để từ tình bạn đến tình
yêu, chỉ cần một bước chân, nhưng để từ tình yêu quay về tình bạn lại là cả một
quãng đường dài.
- Tớ… sẽ quay lại Pháp.
- … Ừ, điều đó sẽ tốt cho cậu.
- Cậu… không thể một lần bảo tớ đừng đi sao? Dù chỉ là
nói cho xã giao.
Nhìn nụ cười có phần mất mát khổ sở đến méo mó của Vũ,
Kiều Vy bỗng thấy lòng đau nhói. Khó khăn lắm, cô mới nhẹ nhàng nói.
- Vũ, tớ không có cái quyền đấy.
Có vẻ bất ngờ trước câu nói của Kiều Vy, Vũ bỗng bật
cười, nhưng Vũ càng cười rạng rỡ thì cô biết trong lòng cậu càng đau đớn.
- Vy Vy, quả là tớ không nhìn nhầm cậu. Cậu…từ xưa đến
nay, luôn có thể…tàn nhẫn hơn tớ. Vậy thì, chúc cậu hạnh phúc, Vy Vy.
Nói rồi, cũng không đợi xem Kiều Vy phản ứng thế nào, Vũ
đã quay người bỏ đi. Khi đi ra đến cửa, nhìn thấy Tử Du đang đứng chờ ở đó, Vũ
chỉ mỉm cười lướt qua anh. Lúc này, mọi thứ đối với cậu đều không quan trọng
nữa. Khi Tử Du bước vào phòng thì thấy Kiều Vy đang ngồi ngẩn ngơ nước mắt ngắn
nước mắt dài trên giường bệnh. Nhìn dáng vẻ này của cô thực có phần ngốc nghếch
không chịu được, người thất tình cũng đâu phải là cô mà nhìn cô đau khổ vậy.
Ngồi lên giường bệnh, kéo cô ôm vào lòng.
- Em khóc lóc cái gì chứ? Người bị em đá còn chưa khóc
lóc kêu oan thì thôi, em lại ngồi ở đây đau khổ như bị thất tình vậy?
Ngước đôi mắt vẫn còn long lanh nước mắt lên nhìn anh,
cô mới sụt sịt khẽ khàng.
- Em làm thế có phải là quá đáng với cậu ấy lắm không?
- Ngốc quá, đôi khi sự phũ phàng sẽ giúp người khác từ
bỏ một cách dễ dàng hơn. Chẳng nhẽ em muốn cậu ấy cứ cả đời vương vấn mãi không
thôi?
Lúc này, dường như tâm trạng của Kiều Vy cũng đã khá lên
không ít. Thực ra lúc trước, rơi nước mắt chỉ là vì đau lòng cho Vũ, hơn nữa cô
cũng rất luyến tiếc một người bạn. Dù sao, có một người bạn như Vũ cũng thực sự
rất tốt, nhưng giờ có lẽ bạn cũng chẳng thể làm được.
- Thực ra, như thế cũng có gì không tốt? Ít nhất thế anh
mới có tình địch ha ha…
Nhìn thấy nụ cười láu lỉnh của Kiều Vy, Tử Du bỗng cảm
thấy thật hết cách với cô gái này, vừa rồi còn khóc lóc thê thảm là thế, giờ đã
đổi sang bộ dạng trêu chọc người khác được ngay rồi. Không biết anh yêu cô cuối
cùng là phúc hay là họa đây, trong lòng Tử Du bỗng có thắc mắc.
- Em ý, anh không cần tình địch đâu. Cảm ơn!
Họ cùng