
ần như huynh! –
Nhất thời say mê nhìn vào mắt Ly, tán thưởng không thôi.
- Ta chỉ nguyện là một kẻ mù! – Ly vẻ mặt buồn bã.
Sở Thanh Phong thấy hắn thần sắc u buồn, biết hắn ắt có tâm sự. Không tiện hỏi nhiều, hai người trở về Thanh Phong quán, Sở Thanh Phong an bài cho Ly ở tại một tiểu viện trong hậu viện.
Sở Thanh Phong cảm thấy
được vị đại ca này trong lòng hình như sầu khổ vô cùng, tâm liền sáng
tỏ, đại ca nhất định là vi tình sở khốn*. Nói rõ cũng không được, đành
khi không có việc thì ở bên hắn, làm cho hắn không có thời gian suy
nghĩ về người trong lòng.
.
.
.
Hôm đó, hai người như thường lệ cùng đánh cờ, bỗng nhiên một tiểu tư chạy đến hậu viên, hỏi:
- Quán chủ, vừa rồi có một vị công tử chỉ đích danh muốn tìm người, người đã gặp chưa?
Sở Thanh Phong không hiểu ra sao, đáp lại:
- Không có a, trong vườn chỉ có ta và đại ca, đâu thấy ai khác?
- A, kỳ lạ! – Tên tiểu tư gãi đầu – Mới vừa rồi còn ở đây, tiểu nhân còn
nói vị công tử kia phong thái hiên ngang, chắc chắn là vương công quý
tộc, nhiều ít gì cũng sẽ cho một chút bạc, nháy mắt đã không thấy đâu!
- Cái tên tham tiền nhà ngươi! Còn không ra tiền viện coi thử! – Sở Thanh Phong cười mắng, chợt nhớ tới thiếu niên nửa năm trước xông vào vào
phòng mình, có chút kỳ vọng hỏi han:
- Vị công tử kia bộ dạng khoảng bao nhiêu tuổi?
- So với quán chủ cũng ngang bằng, nhìn qua khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi!
- Không phải hắn! – Sở Thanh Phong lẩm bẩm.
Người nọ chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, trong lòng trào dâng nỗi thất vọng. Còn nhớ nửa năm trước, thiếu niên kia trên trán có hỏa diễm ấn ký, cười cười xông vào phòng mình, buộc mình đưa cúc hoan cho hắn. Hắn… hắn thực vô cùng anh tuấn a. Nhớ tới thiếu niên kia, Sở Thanh Phong mặt mũi
không khỏi đỏ lên, chính mình bị sao vậy? Sao có thể vì một thiếu niên
mới gặp một lần mà động tâm? Thế nhưng nửa năm qua, dáng người xinh đẹp
của thiếu niên kia thường hiện ra trong giấc mộng của mình! Nghĩ rằng
kiếp này có thể sẽ không được gặp lại hắn, Sở Thanh Phong hít một hơi,
trong lòng một nỗi buồn vô cớ!
- Công tử kia nhìn qua uy nghiêm
vô cùng, tiểu nhân không dám nhìn thẳng vào hắn! – Tên tiểu tư nhớ tới
ánh mắt dọa người của người nọ, lòng vẫn còn sợ hãi.
Tâm tư Ly
dao động, chẳng lẽ là hắn? Chợt lắc đầu: “Không, không thể nào. Hắn làm
sao lại tới nơi này? Không, tuyệt đối không có khả năng!”
Hai
người ngồi trên thạch đắng* giữa vườn, không nói một lời. Tên tiểu tư
thấy hai người chìm trong suy nghĩ, không dám quấy rầy, lặng lẽ rời đi!
*****
* phiêu tiểu quan: XXOO tiểu quan
* không rõ ý lắm, một phần tự đoán và nói tránh đi chút xíu ‘_’
* huyết động: lỗ máu, là dấu vết khi bị bắn vào trán ~
*tiểu gia hỏa: thằng bé
* nguyên bản hơi thô, ta mạn phép nói tránh cho lịch sự ‘_’
* viễn ly: rời xa
* cử thủ chi lao: thuận tay cứu giúp, không cần bận tâm
* nhấn kiến như cố: mới gặp mà như đã quen
* toát thổ vi hương: ta không chắc lắm, ta đoán là không có hương nên đắp một cái mô đất nhỏ để quỳ bái ‘_’ Ai hiểu ý câu này xin nói với ta xD~~
* vi tình sở khốn: đau khổ vì tình
* thạch đắng: ghế đá Liễm Âm nước mắt chảy dài ngồi bên long sàng nhìn đại ca mình, đương kim hoàng thượng Hiên Viên Liễm Trần, không thể tin vào mắt mình, đại ca
sao mới vài ngày ngắn ngủi bệnh tình lại trở nguy kịch?
Liễm Trần thấy y vẻ đau khổ, yêu thương mà kéo lấy tay y, nhẹ an ủi:
- Nhị đệ, trẫm sợ sẽ không qua khỏi, sau khi trẫm ra đi, đệ phải hảo hảo
phụ trợ thái tử. Thái tử hắn trời sinh tính nhút nhát, ai, kỳ thật Lưu
nhi thích hợp ngồi trên ngôi vị hoàn đế hơn, nhưng mà… Trẫm sợ a! Sợ sẽ
khiến cho tinh phong huyết vũ…
- Đại ca, hyunh chớ nói vậy, bệnh
của huynh không chừng có thể trị được. Ta đã viết thư cho Diễm nhi, Diễm nhi hai ngày nữa sẽ tới! Nói không chừng đệ ấy sẽ có biện pháp! – Liễm
Âm lau nước mắt nói.
- Diễm nhi, trẫm thực có lỗi với đệ ấy! Thực xin lỗi y!
Liễm Trần nhớ tới những việc mình từng làm đối với tiểu đệ, trong lòng hối
hận khôn xiết. Nếu lúc trước hắn thấy rõ tình cảm, sao lại có thể làm
tổn thương Thiên ca ca của Diễm nhi, làm cho Diễm nhi oán hận hắn. Lại
còn làm đau lòng Ly, đến nỗi Ly bây giờ đã di tình biệt luyến. Một dòng
lệ chảy xuống, khẽ nói:
- Ly, ta thực có lỗi với ngươi, thực xin lỗi ngươi!
Liễm Âm ngạc nhiên, cảm thấy kì quái, đại ca nói có lỗi với Diễm nhi, vẫn còn tình cảm bên trong, vì sao lại xin lỗi Ly?
Thấy Liễm Âm khó hiểu, Liễm Trần nghiêm khuôn mặt nhợt nhạt, nói:
- Nhị đệ, cuộc đời này trẫm yêu nhất chính là Ly, là trẫm làm đau hắn… hắn… hắn bỏ trẫm mà đi!
- Đại ca! – Liễm Âm nắm chặt tay Liễm Trần, vội vàng nói – Đệ thay huynh tìm hắn trở về, được không?
- Không! Không cần! Hắn đã có ái nhân! – Nhớ tới lúc trước, những gì đã
thấy ở Thanh Phong quán, nước mắt Liễm Trần không ngừng rơi – Trẫm đã để mất hắn, mất hắn rồi… – Hai mắt trống rỗng nhìn bâng quơ, thất thần thì thào – Trẫm cũng chẳng sống được bao lâu, không nên lại quấy rầy hắn,
hãy để hắn cùng ái nhân hảo hảo bên nhau