Polaroid
Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 8.00/10/398 lượt.

một triệu yên cho Thư Cán “tiêu vặt”

Nhan Miêu vừa mới tỉnh rượu một tí lại bị một tệp tiền dày cộp tát cho một cái, hoàn toàn hoang mang.

Tới khi vào phòng, rượu đã tỉnh hẳn, Nhan Miêu bèn thở dài: “Oa, người đàn ông tốt như thế, mày đừng dùng dằng nữa, gặp được thì mau mau thu xếp kết hôn đi”.

Thư Cán đỏ bừng mặt, yếu ớt đấu tranh: “Mày, mày đừng thấy tiền là sáng mắt lên như thế được không...”.

“Không phải thế, ngàn vàng dễ kiếm, người yêu mới khó tìm có phải không”.

Tuy cô rất yêu tiền, nhưng đây thật sự không phải vấn đề tiền nong. Vứt tiền ra đương nhiên là chấn động, nhưng sức quyến rũ của tri kỷ còn hơn một bậc.

Người hết mực quan tâm thế này tìm ở đâu ra người thứ hai.

Cùng là người tiều tiên như nước, nhưng vị cấp trên vô nhân tính kia của cô với người này khác nhau một trời một vực.

Nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa buồn rầu của Thư Cán, Nhan Miêu có dự cảm hoa đào của cô bạn thân sắp nở tới nơi rồi.

Thư Cán là bạn thân nhất của cô, ngày lễ tình nhân người ta có đôi có cặp, hai người bọn cô đành phải rủ nhau đi ăn bữa cơm, dù tạm bợ nhưng ít nhiều cũng đỡ hơn mấy kẻ đáng thương gọi suất ăn đơn hay ngồi nhà xem ti vi ăn bỏng ngô.

Thư Cán có thể gặp được đóa hoa đào tốt, thuận lợi thoát kiếp trạch nữ(39), đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nghĩ tới sau này mình cả “tạm bợ” cũng không có, Nhan Miêu không khỏi thấy bi kịch.

Bi kịch qua đi, dĩ nhiên phải tìm ít thức ăn xoa dịu tâm trạng rồi… Nhan Miêu đói mềm, vào nhà ăn cao cấp của khách sạn, cũng chẳng thèm giả vờ giả vịt, thức ăn vừa đưa lên là cúi đầu ăn miết, để dạ dày ăn uống thả cửa.

Đương lúc thở mệt giữa bữa ăn, Nhan Miêu đột nhiên cảm giác cái lạnh không tên ùa tới sau lưng mình, bèn rùng mình một cái.

Cảm giác lạnh lẽo xui xẻo này hình như đã từng gặp qua, Nhan Miêu vừa uống rượu sake vừa suy nghĩ, rốt cuộc cảm giác quái dị như thấy ma này từ đâu mà ra?

Vừa ngẩng đâu lên, Nhan Miêu đã thấy có một người đàn ông tuyệt đối không thể xuất hiện ở chỗ này, đang đứng cách cô không xa, thản nhiên đút tay trong túi quần, trên gương mặt là nụ cười như có như không.

Trong phút chốc, lông tóc Nhan Miêu dựng hết cả lên chẳng khác nào đụng phải ma.

Trời ơi, thế giới này rộng như thế, sao chẳng có lấy cơ hội đế cô thoát khỏi bóng ma của Tạ Tử Tu được một ngày, đây chẳng phải trúng tà thì là gì?

Mà rốt cuộc, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ?

Hình như người đàn ông đang liếc mắt nhìn về phía cô, Nhan Miêu lập tức dựng tờ thực đơn lên che mặt như lạy ông tôi ở bụi này.

Thư Cán bực mình hỏi: “Sao thế hả?”.

Nhan Miêu nhỏ giọng đáp: “Hình như tao nhìn thấy sếp bọn tao!”.

“Khéo thế cơ à? Người nào hả?”.

“Tên nào trông ngạo mạn nhất thì là tên đó, oa... hình như anh ta qua đây rồi, đừng có nhìn!”.

Cô nói quá muộn, Thư Cán đã không kìm nổi mà ngoái đầu lại liếc nhìn

Rồi sau đó hoảng hồn khiếp vía: “Này, công ty của bọn mày có làm ăn hợp pháp không đấy?”.

"... I I I I Chắc là có rồi, tao vẫn là công dân tốt chấp hành pháp luật mà”.

Tạ Tử Tu, anh có thể đừng trông xấu xa như thế được không!

Thư Cán run rẩy: “Anh ta, anh ta tới rồi này”.

“Suỵt!”.

Rồi trên đầu cô vang lên giọng nói: “Thư kí Nhan”.

Nhan Miêu dựng tóc gáy, không kịp chui xuống gầrn bàn, đành phải giơ tờ thực đơn lên như tấm khiên.

Nhưng thái độ của Tạ Tử Tu vẫn dịu dàng khác thường: “Khéo thế cơ chứ, gặp được em ở đây”.

“...”

“Nhưng mà, tôi nhớ em xin nghỉ kết hôn, thế đây là đi hưởng trăng mật với người yêu em à?”.

“...”

Tạ Tử Tu quét ánh mắt qua Thư Cán, lại nhướn mày: “Chẳng lẽ cô đây là...”

“...”

“Hiếrn khi em bỏ tiền tới nơi như thế này, tôi cũng không làm phiền hai người nữa”, Tạ Tử Tu cười, “Chúc tân hôn vui vẻ”.

“...”

Ài, lớn thế này rồi mà chẳng mấy khi nói dối, vừa ra khỏi cửa đã bị vạch trần, số cô còn có thể đen hơn nữa được không?

Chuyện lạ là, lần này Tạ Tử Tu lại không thừa cơ tấn công, ra tay vừa đủ, chỉ đùa cợt hai câu đã quay người đi mất.

Sao đột nhiên trở nên hiền lành như thế nhỉ?

Chẳng lẽ tâm trạng anh ta tốt lắm sao?

Ăn qua quýt cho xong bữa cơm, Thư Cán chạy ra ngoài thăm Từ Vĩ Trạch đang công tác ở Tokyo, còn mình Nhan Miêu ở lại khách sạn, nhất thời cũng không biết nên làm gì.

Nhớ chuyện ban nãy đụng phải Tạ Tử Tu, đúng là xúi quẩy, chắc chắn là đã phủ bóng đen lên chuyến du lịch Tokyo của cô rồi, chẳng thà đi Spa một cái, thanh lọc cơ thể từ đầu tới chân một lượt.

Một mình ra khỏi thang máy, chưa đi được mấy bước đã lại thấy bóng người đàn ông cao lớn bước tới trước mặt mình.

Nhan Miêu bị chấn động mạnh trong giây lát, đứng trong lối đi nhỏ khó bề tránh né, nhìn xung quanh mà chẳng có chỗ nào để trốn cả, nhất thời chỉ hận không thế núp sau bồn cây.

Đương nhiên chuyện này thất bại chẳng khác chuyện núp sau thực đơn.

“Thư kí Nhan”

Bị chỉ đích danh, Nhan Miêu đành vượt qua khó khăn, nặn ra nụ cười: “Anh Tạ, khéo thế nhỉ, ha ha ha ha”.

Tạ Tử Tu mỉm cười nói: “Đúng rồi, hình như tôi vừa nhìn thấy cô người yêu của em đi cùng một người đàn ông đấy”.

Thư Cán, mày thực sự quá không đáng tin.

“Mới kết hôn đã như thế, thư kí Nhan, có