
cô vẫn làm việc nhà chẳng hay biết gì.
Tạ Tử Tu nói: "Đây không phải lỗi của cô. Cũng chẳng ai ngờ được".
Với tình cảm của anh ta với Darwin, thế mà không mắng chửi, trái lại còn an ủi thư kí thất trách như cô. Cảnh tượng trước mắt mơ hồ, Nhan Miêu bất giác tựa lại gần bên anh, dường như có thể nhận được cảm giác an toàn.
Bác sĩ gọi hai người vào phòng, đưa phim chụp cho họ xem, nói: "Hai người xem, giờ dạ dày của nó trở thành thế này, lá lách cũng sưng to".
“…”
"Chó to ăn quá nhiều, thức ăn trong dạ dày nở ra, thế nên dạ dày cũng to lên. Lúc to lên thì chèn ép các mạch máu xung quanh, ảnh hướng tói tuần hoàn máu, lúc này lại vận động mạnh, rất có thể sẽ khiến dạ dày bị xoắn".
"Vâng".
"Muốn giải quyết thì phải mổ phanh phần bụng, đưa dạ dày bị xoắn trở lại đúng chỗ. Hon nữa xoắn dạ dày, lá lách sẽ bị tổn thương đầu tiên, nếu nghiêm trọng còn ảnh hưởng tới não và thận".
“…”
"Thế nên cần phải phẫu thuật. Nhưng chó của anh chị đã có tuổi rồi".
“... Vâng".
"Đã qua thòi kì điều trị tốt nhất, giờ làm phẫu thuật, tỷ lệ hồi phục nhiều nhất chỉ có năm mươi phần trăm. Thêm tuổi tác của nó, tình trạng sức khỏe, anh chị phải chuẩn bị tâm lý".
Nhan Miêu không thể kìm chế được nữa, nước mắt trào ra.
Nỗi sợ hãi thất bại và sống chết chưa từng phải đối mặt này khiến toàn thân cô lạnh buốt, tất cả những thứ trước mắt và bên tai dường như cũng trở nên trống rỗng và không chân thực.
Chỉ còn độ ấm trên những ngón tay của Tạ Tử Tu là rõ ràng.
Suốt khoảng thời gian Darwin làm phẫu thuật, Nhan Miêu cứ đứng ngồi không yên, luc nào cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập vô cùng rõ ràng, vừa thấy có động tĩnh đã vội vàng đứng bật dậy.
Tạ Tử Tu đột nhiên với tay qua, xoa xoa đầu cô: "Không sao đâu".
Nhan Miêu chưa bao giờ biết rằng cấp trên của mình cũng có thể dịu dàng như thế.
Một lát sau, bác sĩ đột nhiên gọi hai người vào, báo cho họ biết tình hình nghiêm trọng hơn lúc chẩn đoán, phải thương lượng phẫu thuật cắt bỏ lá lách.
Vừa nhìn thấy Darwin bị mổ phanh, gan bàn chân của Nhan Miêu thoắt cái đã lạnh đi, chỉ thấy Darwin hoạt bát đã không còn nữa rồi, gấp gáp túm lấy Tạ Tử Tu theo bản năng.
Tạ Tử Tu vẫn có thể giữ được bình tĩnh: "Cắt đi ạ".
Ra ngoài rồi mà tay Nhan Miêu hãy còn run, rất muốn tìm một bờ vai mà khóc cho thỏa.
" Sao... sao bây giờ... "
“…”
"Darwin sẽ, sẽ không sao chứ?".
Thứ cảm giác có thể mất đi bất cứ lúc nào thực sự quá đáng sợ.
Darwin là một chú chó, phải có chuẩn bị tâm lý như thế khi nuôi bất cứ con vật nào, bởi chắc chắn rằng chúng không thể sống lâu như loài người.
Nhưng cảm giác thân thiết khi bên nhau và nỗi đau khổ khi chia xa cũng chẳng khác loài người luôn đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn.
Tạ Tử Tu không thể trả lời cô, nhưng sau khi cúi đầu nhìn cồ một lát, vẫn vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Cái ôm dịu dàng, mang theo an ủi, còn có một chút cảm thông.
Nhan Miêu vẫn rất sợ hãi, nhưng vùi mặt vào lồng ngực của anh ta, nghe tiếng tìm đập mạnh mẽ mà trầm lặng kia, cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều.
Ca phẫu thuật cuối cùng cũng chấm dứt, Darwin được đưa tới phòng bệnh đặc biệt, Nhan Miêu nhìn chú chó to yếu ớt không sức lực nằm im không động đậy, cả người vẫn căng thẳng.
"Sao, sao rồi?".
Bác sĩ nói: "Phẫu thuật rất thuận lợi, nếu nó có thể vượt qua được đêm nay là không còn vấn đề gì".
Nhưng cái gì là vượt qua đêm nay chứ?
Khoảng thời gian dày vò kéo từ cuộc phẫu thuật dài hon một tiếng tới hết cả đêm.
Hai ngưòi cùng ngồi bên giường bệnh, Darwin luôn vui vẻ hoạt bát khỏe mạnh giờ nằm ở đó chẳng khác nào tiêu bản, bộ lông xơ xác không còn mượt mà, đột nhiên lộ ra vẻ già nua.
Nhan Miêu lau nước mắt: "Chúng ta chỉ cần đợi là được rồi phải không?".
Tạ Tử Tu nhìn cô: "Cô quan tâm Darwin thế cơ à?".
Nhan Miêu dụi mắt: "Không phải anh cũng thế sao?".
"Tôi khác chứ, tôi nuôi nó bao nhiêu năm rồi".
Nhan Miêu nức nở: "Vậy có gì khác biệt chứ".
Tạ Tử Tu nói: "Biết cô thương nó thế này, Darwin sẽ rất vui".
Nhan Miêu đang chìm trong đau thương cũng không khỏi nghĩ, anh ta đột nhiên nói những câu có nhân tính như vậy, nghe thật sự không quen chút nào.
Trông bệnh tói nửa đêm, thực sự đã mệt mỏi, Darwin nằm ở giữa chiếc giường lớn, cô và Tạ Tử Tu mỗi ngưòi nằm một bên, cùng trông nom nó.
Nhan Miêu vươn tay ôm Darwin, Tạ Tử Tu cũng phủ một tay lên mu bàn tay cô.
Cô cảm thấy tất cả đều rất tự nhiên, hai người cùng ôm lấy chú chó mà họ đều quan tâm, như an ủi lẫn nhau.
Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, trong nỗi lo âu mệt nhọc.
Nhan Miêu bị liếm tỉnh.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm giác được đầu lưỡi thô ráp quen thuộc khiến cô mở choàng mắt ra, chú chó Labrador đang liếm lên mặt cô một cách trung thành lại nhiệt tình, chiếc mũi ẩm ướt, dù đôi mắt vẫn yếu ớt, nhưng đáy mắt lóe lên tia sáng nghịch ngợm.
"Darwin!!".
Nhan Miêu vội vã ôm lấy nó, cảm giác được bộ lông mềm mại ấm áp kia, quả thực suýt bật khóc.
"Đã nói rồi mà, mày là chú chó có sức sống mãnh liệt nhất!". Tuy nói câu khích lệ, nhưng bản thân cô vẫn nghẹn ngào.
"Về nhà tao sẽ làm cơm thịt bò xúc xích ngon nhất cho mày n