XtGem Forum catalog
Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 9.5.00/10/519 lượt.

có tranh giành, ai mà chẳng thế, sao chỉ đem anh ra nói?".

Tạ Thiếu Duy khinh bỉ đáp: "Tôi không giả vờ giả vịt giống anh, cũng không dông dài với anh. Lần này anh đừng giở trò ra nữa là được, nếu lát nữa anh ba hoa với Nhan Miêu thì đừng trách tôi xem thường anh".

Nhan Miêu vội vàng nói: "Anh Tạ không phải loại người ấy đâu".

Tạ Thiếu Duy hừ mũi: "Chuyện gì anh ta chẳng làm? Cô hỏi thử anh ta xem. Anh ta có dám kéo cô về phía mình chỉ vì ra oai trước mặt tôi một lần, rồi sau đó có đá cô đi không?".

“…”

Tạ Tử Tu cười cười: "Chú đừng nói khó nghe như thế".

Nhan Miêu vẫn biện hộ cho sếp mình: "Đúng đấy, anh Tạ không làm chuyện đó đâu. Chúng tôi thân như thế, đâu đến nỗi...".

Tạ Thiếu Duy cũng cười một tiếng: "Cô cứ đợi mà xem. Tôi cũng muốn biết, có ai anh ta không dám lợi dụng không".

Ăn xong bữa cơm khó nhằn như cá chình lắm xương rồi đi ra, trời đã tối hẳn, dù đèn đường rực rỡ, nhưng ánh sáng cũng không thể xuyên thấu qua bóng đêm dày đặc. Gió nổi lên, khiến bốn bề lạnh lẽo vắng vẻ.

Tạ Thiếu Duy đi trước, còn Nhan Miêu và Tạ Tử Tu đứng trong gió, sau màn đấu khẩu thất thiệt, Nhan Miêu lại thấy có chút ngượng ngùng khi nhìn anh ta.

Từ trước tới nay cô cũng chưa từng cho rằng Tạ Tử Tu là người vô cùng đường hoàng, bộ dạng của anh ta không thể đứng chung với "ngưòi tốt" được.

Nhưng cái "xấu" ác nghiệt ấy của anh ta cũng chẳng liên quan tới cô. Ngoài chuyện đặc biệt bóc lột nhân viên đáng thương nào đó, mồm mép hơi độc địa, sở thích hơi ác ra, những gì cô nhìn thấy kỳ thực vẫn rất tốt.

Cô cũng sợ chuyện từ từ về sau sẽ không còn như thế, mất lập trường hợp tác thì sẽ không còn là đồng minh, vì thứ lợi ích lạnh lùng mà ngay cả cấp trên và cấp dưới cũng không làm được.

"Anh Tạ...".

Tạ Tử Tu cúi đầu nhìn cô: "Ừ?".

"Ngoài chuyện anh trai tôi và Đỗ Duy Duy, xin anh đừng lợi dụng tôi".

“…”

"Cũng đừng đem tôi ra đả kích Tạ Thiếu Duy"

Nếu anh ta vô tình đê tiện quá đáng, vậy anh ta không phải là Tạ Tử Tu trong lòng cô.

"Xin anh đấy".

Tạ Tử Tu vỗ đầu cô, rồi đút tay vào túi áo khoác: "Được mà".

Tuy được đảm bảo, tâm trạng mấy ngày gần đây của Nhan Miêu vẫn không khá lên được, không biết tại sao, cô vẫn luôn cảm thấy số phận liên minh giữa hai ngưòi bọn họ đã cạn rồi.

Tuy hoạt động trong thời gian liên minh này vốn chẳng có thành quả gì, nhưng nếu có ngày tất cả biến mất, cũng khiến người ta đau lòng.

Hôm ấy Nhan Miêu tới quầy lễ tân kiểm tra xem bưu phẩm của mình có đầy đủ không, cô bé lễ tân xinh xắn của công ty vừa thấy cô thì hai mắt đã sáng lên, kéo cô lại: "Miêu Miêu, chị giúp em mười phút thôi được không?".

“Hả?”

Cô bé đáng thương nói: "Em phải ra ngoài gặp bạn trai một lát...".

"Bảo anh ta vào công ty không được à?".

"Anh ấy là người làm nghệ thuật, ăn mặc cá tính quá, bảo vệ sẽ không để anh ấy vào đâu".

"Xin chị đấy...".

"Được rồi...". Thật là chỉ cần mười phút sao. = =

Nhan Miêu đành đứng nghiêm chỉnh ở quầy lễ tân, cài tai nghe điện thoại, nhận điện thoại thay, viết ghi chú, bắt đầu làm việc nghiêm túc.

Ghi lại tin nhắn của một cuộc điện thoại, Nhan Miêu vừa ngước mắt lên đã thấy lóa hết cả mắt. Người đẹp đang thong dong tới gần có mái tóc xoăn dày dặn, dáng người bốc lửa, gương mặt đẹp đẽ, bộ váy vừa khít với thân hình, pha mấy phần khí thế của Đỗ Duy Duy.

Người đẹp tới trước mặt cô, đặt chiếc túi xách hàng hiệu có logo lóa mắt lên trên quầy, rồi hỏi: "Chào cô, tôi có hẹn trước với anh Tạ Tử Tu".

"Vâng", Nhan Miêu vội vàng đáp, "Anh Tạ đã ra ngoài vẫn chưa về. Chắc cả sáng nay không có thời gian. Xin hỏi chị có chuyện gì?".

Người đẹp xoắn xoắn lọn tóc xoăn rủ trước ngực mình, lộ ra vẻ quyến rũ: "Tôi tới phỏng vấn".

"À...".

Cô làm thư kí riêng cũng chưa từng nghe nói nhân viên của Tạ Tử Tu còn thiếu ai. Tuy gần đây anh ta có trách cậu em trai đưa thư lúc nào cũng chậm chạp, nhưng có nhìn thế nào thì người đẹp mặc đồ hiệu, mang túi xách logo Prada(26) nổi bật tới không thể làm ngơ ở trước mắt này cũng không phải người cướp bát cơm của cậu em kia được.

"Vậy xin hỏi, chị tới ứng tuyển vào chức nào vậy?".

"Thư kí tổng giám đốc".

“…”

Nhan Miêu về chỗ làm việc của mình, nhìn gương mặt Tạ Tử Tu trong khung ảnh trên bàn.

Tấm ảnh bị phi thành tổ ong vò vẽ từ lâu không biết đã lạc tới góc nào, mà bức ảnh không thể không trưng ra dưới áp bức uy quyền này vẫn còn để lại, nụ cười vẫn ấm áp tới gần như vô tình như thế.

Thấy Tạ Tử Tu về, Nhan Miêu vội vàng đứng dậy, đi pha trà cho anh ta theo thường lệ, bưng hạt khô anh ta thích vào, chuẩn bị bút kí tên trơn mực, cũng kịp thời thêm giấy vào máy fax, rồi nhìn Tạ Tử Tu.

Cấp trên của cô mỉm cười nói cảm ơn, khen mấy loại quả anh ta dùng để tỉnh táo đầu óc, rồi bắt đầu làm việc, vẫn như thường lệ.

Có lẽ thấy cô vẫn còn đứng đấy mà không chạy vọt đi sau khi xong việc như thưòng ngày, Tạ Tử Tu mỉm cười ngẩng đầu hỏi cô: "Còn chuyện gì hả?".

"...Không có".

Thực ra cũng không khó hiểu. Dù công việc không xảy ra sai sót, nhưng với người có yêu cầu cao như Tạ Tử Tu mà nói, người như cô sẽ không là thư kí tốt nhất để lựa chọn.

Thế nhưng,