Disneyland 1972 Love the old s
Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325334

Bình chọn: 8.5.00/10/533 lượt.

đi cạnh, cao hơn cô gần một cái đầu. Đây là lần đầu tiên vai kề vai như thế, cô khoác tay anh ta, cảm giác chất lụa trơn bóng của xường xám khẽ cọ vào chất vải thô ráp của bộ quân phục, còn có mùi hương dễ chịu khó tả bằng lời tỏa ra từ người Tạ Tử Tu, khiến trái tim ngưòi ta phải đập gấp gáp.

Thời khắc này cô cũng không thể không thừa nhận, dù Tạ Tử Tu có đáng ghét bao nhiêu, tướng mạo quả thực là rất anh tuấn.

Bởi làn da quá trắng mà mắt mày của anh đặc biệt rõ ràng sáng sủa, thế nên mỗi nét mặt đều vô cùng sinh động nhưng không hề có nét nữ tính, thậm chí còn lộ ra đôi chút lạnh lùng, khiến người ta không dám lại gần.

Được rồi, cuối cùng thì cô thực sự ý thức được rằng Tạ Tử Tu là người đàn ông rất quyến rũ.

Trước đây dù đã biết cấp trên đẹp trai, nhưng cái biết này cũng như nhìn thấy cảnh đẹp trên tấm bưu thiếp phong cảnh, chỉ là "tôi biết" chung chung, chẳng có cảm nghĩ gì thêm nửa.

Ngay cả vẻ "đẹp trai" này cũng giống mấy ngôi sao thần tượng, đẹp trai là lẽ đương nhiên, khoảng cách xa xôi, chẳng can hệ gì tới cô cả.

Thế mà giờ bản thân cô lại bước vào trong phong cảnh kia, đang tự lĩnh hội cái đẹp như được chứng kiến tận mắt, tới ngôn ngữ cũng không cách nào miêu tả hết được. Ngoài việc há miệng tròn mắt, cũng không biết nên làm gì.

Tạ Tử Tu đột nhiên nghiêng mặt sang, cười với cô: "Thế nào, tôi quá đẹp trai hả?".

“…”

Cô không hề ý thức được rằng dọc đường đi mình cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Tử Tu.

"Đâu, đâu có!".

Thảm rồi, rốt cuộc là sợi gân nào của cô ở nhầm chỗ chứ? Người này dù có đẹp trai hơn nữa thì cũng là Tạ Tử Tu, là gã tư bản vạn ác, là tình địch của anh trai cô, là phần tử nguy hiểm lúc nào cũng có thể bạo phát mà đè bẹp cô để trút giận.

Đại sảnh party trong nhà được trang trí theo phong cách xa hoa mang hơi hưóng cổ xưa, đèn chùm thủy tinh, gạch lát sàn màu trắng, song cửa sổ đỏ thẫm, các đồ dùng cổ theo kiểu Tây bằng gỗ cùng những món đồ chơi nhỏ sặc sỡ đều toát ra phong thái thời xưa.

Trong không khí thoang thoảng mùi thơm của hoa dành dành, chất giọng hơi khàn khàn đang hát bản nhạc Jazz cũ tràn ra từ chiếc máy hát. Khách khứa trong những bộ quần áo cầu kỳ đều say mê đắm chìm, lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi. Ánh đèn say lòng người, tất cả đều rất mơ hồ hoài niệm.

Mà không đợi Nhan Miêu tìm được thứ gì đó để ăn, dàn nhạc Jazz đã bắt đầu chơi những bản tình ca cũ từ thế kỉ trước, Tạ Tử Tu lại vươn tay về phía cô như lẽ đương nhiên, mỉm cười nói:

"Nào, khiêu vũ".

“…”

Có cần phải sốt ruột mở màn như thế không, tốt xấu gì cũng phải lót dạ chút chứ. Cô đã thấy cá xông khói trong đĩa rồi, lẽ nào dạ dày của Tạ Tử Tu không cần lót tí gì vào sao?

Nhưng nhìn nụ cười mê hoặc lòng người kia, Nhan Miêu vẫn không thể không vươn tay ra được.

Ầy, tới mắt cô cũng phản bội lại dạ dày. Chịu sao được đây?

Đứng sát bên nhau, Tạ Tử Tu đặt tay lên eo cô, Nhan Miêu vịn lên vai Tạ Tử Tu, rồi tự nhiên nắm lấy tay kia của anh ta, mười ngón tay đan vào nhau.

Đây là tư thế nhảy đôi bình thường tới không thể bình thường hon, thế nhưng hai cơ thể ép sát nhau như thế này cũng khiến

Nhan Miêu hoảng hốt.

Lòng bàn tay Tạ Tử Tu ấm nóng, ngón tay thon dài mạnh mẽ, bàn tay đặt trên eo cô, dường như chỉ cần một tay là có thể ôm trọn, trong khoảng cách gần sát khi chuẩn bị nhảy, ngực cô gần như chạm tới anh ta, Nhan Miêu không biết tại sao, quả thực sắp phát run lên rồi.

Khi bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc chậm rãi, Nhan Miêu không dám ngẩng đầu, hoàn toàn mất đi dũng khi nhìn Tạ Tử Tu.

Tạ Tử Tu đột nhiên ghé môi vào sát bên tai cô, thì thầm: "Cô, giẫm tôi ba lần rồi".

“…”

Nội dung câu nói thật sự phá phong cảnh, thế mà tới tai cô cũng có thể đỏ lên bừng bừng chỉ vì luồng khí nóng bên tai.

Hormone của Tạ Tử Tu mạnh mẽ thật đấy.

Được một lát, lại nghe tiếng Tạ Tử Tu nói: "Hết cách với cô rồi".

Rồi Tạ Tử Tu thêm sức vào bàn tay đang đặt trên eo cô, gần như ôm cô lên.

Tuy mũi chân chưa rời khỏi mặt sàn, nhưng sức nặng của cả cơ thể đã không còn dồn vào chân, mà đặt lên cánh tay của Tạ Tử Tu.

Tạ Tử Tu cười nói: "Nhảy xong điệu này tôi đỡ thành tàn tật".

Đúng vậy, thế này thì cô không thể lấy gót giày đóng đinh chân anh ta lên sàn được nữa.

Thế nhưng cả người có đều tựa sát vào lòng Tạ Tử Tu không có kẽ hở, gần như bị anh ta nhấc bổng lên trong sàn nhảy phải tới mấy phút.

Sau khi tạm biệt thời kì sơ sinh, Nhan Miêu chưa từng tiếp xúc gần gũi với ngưòi đàn ông nào không phải người thân của mình như vậy, trải nghiệm như thế này là lần đầu tiên, dù chỉ là khiêu vũ.

Thế nên trong mấy phút này cô không tài nào khống chế nổi nhiệt độ trên mặt, lẫn nhịp đập vội vã của trái tìm.

Ngực cô dán vào lồng ngực vững chãi của anh ta, hoàn toàn không có sức chống cự, cô không biết liệu Tạ Tử Tu có cảm giác được nhịp tim bất thường của cô hay không.

Tới khi khúc nhạc đã dừng, hai người mới ra khỏi sàn nhảy, tâm trạng dường như đều có chút ngượng ngùng.

Nhan Miêu cũng không biết nên để mắt vào đâu, đột nhiên nghe Tạ Tử Tu nói: "Tôi đi lấy ly rượu".

Cô đang mong sao có thể ở riêng một lát, nghe thế bèn vội v