XtGem Forum catalog
Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323492

Bình chọn: 10.00/10/349 lượt.

cô.

"Nhận lấy cái này. Đã đủ làm phí chia tay rồi chứ?".

Nhan Miêu cầm lấy, nhìn kĩ một lượt, đôi mắt ngái ngủ vốn đang kèm nhèm lập tức mở tròn lên. Con số trên tấm chi phiếu thực sự khiến người ta không thể rời mắt, đúng là ra tay không phải là có thành ý bình thường!

Xé nát nó rồi hét lên giận dữ "Đừng mang tiền ra sỉ nhục tôi".

Đây chắc là xem nhiều phim truyền hình quá nên đầu óc không tỉnh táo rồi.

Có số tiền chia tay như thế này, muốn Nhan Miêu đoạn tuyệt quan hệ vói bất cứ gã đàn ông nào trên thế giới, cô cũng sẽ gật đầu như giã tỏi ngay lập tức.

Nhưng vấn đề là...

Cô có qua lại với ai bao giờ đâu, muốn tìm ngưòi chia tay cũng không chia được... = =

Chắc chắn là không bồi thường nhầm chứ?

Công ty bây giờ thân thiết thật đấy, không trúng tuyển mà sếp còn tới tận nhà đưa tiền an ủi.

Nhan Miêu đành nuốt nước miếng, cẩn thận nói: "Chuyện đó, xin hỏi đây là…

Mới sớm ra đột nhiên có ngưòi đàn ông đẹp trai thế này tới gõ cửa nhà cô, còn đưa một tấm chi phiếu to đùng, không cần biết xuất phát từ lý do gì, đúng là quá hoang đường.

Tạ Tử Tu vẫn không trả lời, chỉ nói: "Nhờ cô chuyển lời cho Nhan Tử Thanh, bảo anh ta tránh xa Đỗ Duy Duy ra một chút".

Nhan Miêu không kìm được nhìn ra khỏi tấm chi phiếu: "Hả? Đỗ Duy Duy?".

Tạ Tử Tu nói: "Chẳng qua là muốn tiền thôi, tôi đưa cho anh ta trước cũng thế. Xin anh ta đừng tốn tâm tư thêm nữa.”

Nhan Miêu vội vàng lắc lắc đầu, khiến mình tỉnh táo một chút "Này, chờ một lát. Anh nói tới Đỗ Duy Duy, con gái độc nhất nhà họ Đỗ, chị hai, trùm thành phố T, danh khắp bốn bề, thế khắp tám phương đúng không?".

Tạ Tử Tu nhướn mày: "… Tuy tôi chưa từng nghe thấy danh hiệu đó, nhưng chắc là đúng rồi".

Nhan Miêu không kìm được mà muốn làm rõ ràng: "Anh Tạ này, xin đừng nói đùa kiểu đó được không? Tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi, anh trai tôi không thể quen với con mụ ác độc... à, kiểu con gái có cá tính như thế được. Nếu anh ấy đi tìm Đỗ Duy Duy, chắc là đang giúp ai đó đòi lại công bằng thôi".

"Đòi lại công bằng?".

"À... ấy là, có, tranh chấp ấy mà…”

Với người ngoài, Nhan Miêu không muốn dùng từ quá thẳng thắn. Thực ra dù gia thế của Đỗ Duy Duy hiển hách, nhưng cũng không hiển hách bằng những việc xấu chị ta đã làm.

Nhan Miêu cũng từng có may mắn trở thành một trong ngàn vạn “việc xấu" ấy, còn lưu lại một vết sẹo sau gáy làm kỉ niệm mãi mãi.

Nếu sinh ra là đàn ông, có lẽ Đỗ Duy Duy sẽ trở thành ông trùm truyền kì của thành phố T một cách thuận lợi.

Mà người xuất thân tốt đẹp, tính cách ngay thẳng, hiện đang làm nhân viên cảnh sát như Nhan Tử Thanh, rõ ràng là có văn hóa tới nỗi không thể nào có quan hệ với loại người như thế

Nhan Miêu trịnh trọng thả lại tấm chi phiếu lên trên bàn đè cả năm ngón tay lên đẩy trả lại: "Tóm lại, chắc chắn là anh nhầm rồi".

Hây, sáng sớm ra nhận chi phiếu - đúng là nằm mơ. = =

Thấy Tạ Tử Tu vẫn không có động tĩnh gì, Nhan Miêu lo lắng trong lòng, lại đánh bạo an ủi: "Tôi nói thật, phiền anh hãy tìm hiểu cho rõ ràng, đừng tùy tiện tìm anh tôi gây chuyện. Anh tôi, một, là nhân viên cảnh sát, khổng dễ bắt nạt! Hai, anh ấy tuyệt đối không phải loại thích bị ngược đãi".

Tạ Tử Tu lại nhướn mày: "Thích bị ngược đãi?".

“Vì chị Đỗ rất là, ừm... . Nhan Miêu cố gắng tìm từ ngữ uyển chuyển kín đáo một chút, "Có khuynh hướng bạo lực…”

Tạ Tử Tu cười nói: "Là thế nào?".

Nhan Miêu đành lấy ví dụ chứng minh: "Tôi kể với anh, trước đây chúng tôi học cùng trường, đi cùng một tuyến xe bus đến trường, chị ta nói tôi ăn mặc quá xấu làm bẩn măt chị ta, thế là lúc sắp tới bến, xe bus mở cửa ra, đột nhiên chị ta đẩy tôi ra ngoài!"

Tạ Tử Tu càng hứng thú hơn: "Rồi sau đó?".

"Sau đó?". Nhan Miêu không ngờ rằng có người lắng nghe câu chuyện bi thảm này, còn tiếp tục hỏi đoạn sau, “Sau đó, đương nhiên là tôi bị đẩy từ cửa sau lên cửa trước, ngã lộn ra khỏi bus, còn kéo tụt quần một bạn trai nữa... ừm… chuyện này không quan trọng, tóm lại là, ừm…”

Đối phương gật đầu: "Thế thì đáng thương lắm".

Nhan Miêu vô cùng cảm động: "Phải đó, may là không bị thương...".

Tạ Tử Tu cười nói: "Tôi nói anh chàng ấy cơ".

“…”

Nhìn đồng hồ đeo tay, Tạ Tử Tu đứng dậy, mỉm cười nói: " Tôi phải đi trước đây. Về chuyện của Nhan Tử Thanh và Đỗ Duy Duy thứ nhất, đó là sự thật, cô có thể xác nhận lại với Nhan Tử Thanh. Thứ nữa, cái cô trùm thành phố T, danh khắp bốn biển, thế khắp tám phương, là vị hôn thê của tôi".

-----

Tối đó Nhan Tử Thanh điện thoại tới ân cần hỏi thăm, Nhan Miêu cũng không thèm khách sáo, hỏi thẳng luôn: "Anh, anh có bạn gái rồi hả?".

“A..."

Nghe bên kia ấp a ấp úng, Nhan Miêu càng rầu hơn: "Anh còn muốn giấu em tới lúc nào nữa hả? T_T".

"Miêu Miêu, thực ra anh cũng định nói vói em chuyện này mà, chẳng qua là...".

"Chẳng qua là, lần đầu tiên gặp nhau chị ta đã đánh em, sau đó lần đầu tiên anh đi gặp chị ta, nghe đồn cũng là vì giúp em đòi lại công bằng, đúng không?".

“…”

Cho dù là cảnh sát cấp cao chính trực đường hoàng oai phong lẫm liệt, lúc này Nhan Tử Thanh cũng chột dạ im re.

"Đúng là lù khù vác lu mà chạy. T_T". (2)

“…”

"Em nhìn nhầm