Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323605

Bình chọn: 9.5.00/10/360 lượt.

ây ra cho anh nắm tay, mặt mày đỏ lựng, không biết đi đâu

Tới tận khi ngồi xuống, Tạ Tử Tu vẫn kéo tay cô, lúc lấy bộ đồ ăn mới thả ra, rồi lại thuận tay rút thực đơn đưa cho cô.

“Anh đi lấy, em muốn ăn gì?”.

Nhan Miêu thoáng hồi phục tinh thần, rồi lại kinh ngạc: “Hả?”.

Tự dưng không sai thư kí chịu khó chăm chỉ là cô đây đi chạy bàn? Tạ Tử Tu không sao chứ?

Tạ Tử Tu không lấy quá nhiều thức ăn một lần, anh không phải người thích lãng phí, nhưng hiển nhiên anh cũng đánh giá thấp sức chiến đấu của Nhan Miêu.

Cô tay trái nướng tay phải ăn, còn có thể tận dụng cơ hội quét tương lên thịt đã trở mặt. Hai đĩa thịt bò tuyết hoa, hai đĩa thịt vai bò, một đĩa tôm sống được bày lên, chẳng mấy chốc đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Từ trước tới nay khi Nhan Miêu ăn đều rất hăng hái, vui sướng tự nhiên, đặc biệt đây còn là tự phục vụ, có thể ăn bao nhiêu cũng được, cô càng phải dốc hết sức lực, thả cửa một phen!

Cứ ăn tới lúc phải dựa tường mới đứng lên được, Nhan Miêu mới hài lòng dừng lại, thở ra một hơi dài.

Lúc này cô mới nhớ tới vị hôn phu đang ngồi đối diện mình: “Á, anh ăn no chưa?”.

Hình như phần lớn thời gian anh đều chạy đi chạy lại giữa chỗ ngồi tầng trên và bàn thức ăn ở tầng dưới phải không nhỉ?

Tạ Tử Tu một tay chống cằm, mỉm cười đáp: “Đương nhiên”.

Nhan Miêu chột dạ “À” một tiếng, sau đó ngượng ngập nói: “Em, em đi thanh toán”.

Cô đồng ý cung cấp phục vụ bao ba bữa cơm, Tạ Tử Tu cũng đã để tiền ăn vào ngăn kéo của cô từ lâu, dĩ nhiên cô phải chịu trách nhiệm đồ ăn thức uống của khách trọ rồi

Tạ Tử Tu cũng không phản đối, nói: “ừ, thế em đi đi”.

Nhan Miêu vừa mới đứng dậy, đã thấy anh rút ví tiền từ trong túi quần jean ra, nhét vào tay cô: “Này, cầm lấy”.

Nhan Miêu ngơ ngác nói: “... Hả?”.

“Không phải em muốn đi thanh toán à?”.

Trong sự hoảng hốt cực độ, Nhan Miêu mơ mơ hồ hồ cầm ví tiền của Tạ Tử Tu rồi đi.

Lúc do dự rút tiền ra thanh toán hóa đơn, Nhan Miêu càng nghĩ càng thấy vô lý, không phải Tạ Tử Tu thích lợi dụng cô nhất, thích rút ruột cái ví tiền còm cõi đáng thương của cô nhất sao? Sao lại đưa ví tiền của mình cho cô đi thanh toán?

Mà, việc này với việc anh ta chi tiền mời cô đi ăn, cũng không hoàn toàn giống nhau.

Thứ cảm giác có chút kỳ lạ, khó nói nên lời này rốt cuộc là gì chứ?

Cuối cùng lại là Tạ Tử Tu nắm tay cô, thong thả đi bộ về nhà.

Từ lúc nãy trong đầu Nhan Miêu đã hỗn loạn, tới bây giờ, cuối cùng cô cũng bắt đầu phát giác Tạ Tử Tu không giống trước đây.

Về cơ bản mà nói, Tạ Tử Tu vẫn là Tạ Tử Tu ấy, nhưng hình như lại không phải là Tạ Tử Tu trước kia, rốt cuộc là khác chỗ nào nhỉ?

Ngày 19 tháng 6

09:40 P.M

Phòng khách nhà trọ gia đình Nhan Kí

Về tới nhà, Tạ Tử Tu đặt thức ăn ở góc tường cho Darwin, Darwin vui vẻ nhào tới ôm bát ăn, bắt đầu gặm gặm trông rất nhiệt tình tha thiết.

Dù cơ bản là Darwin không thể chiếm chỗ của hai người bọn họ, nhưng trong nhà có thêm một người, khó tránh khỏi việc chật chội, quay người là có thể đụng vào nhau.

Ví dụ như, sofa chỉ rộng có thể. Tạ Tử Tu đang nằm trên ấy, nếu Nhan Miêu muốn ngồi vào chỗ cũ của mình xem ti vi, thì chỉ có thể chọn cách đặt mông lên trên mặt anh.

Nhan Miêu đang nghĩ ngợi thì thấy Tạ Tử Tu ngẩng đầu lên, chừa ra một chỗ trống, mỉm cười ra hiệu cô qua đó ngồi.

“Qua đây”.

Nhan Miêu vừa ngồi xuống, anh bèn nhân thể gối đầu lên đùi cô thoải mái.

Thế này cũng hưởng thụ quá nhỉ.

Làm gối thịt người như thế được một lát, Tạ Tử Tu thì nằm rất sung sướng, cô thì ngay cả tai cũng đỏ lên, chỉ có thể nói: “Em, em mệt rồi”.

Tạ Tử Tu nói xuôi theo: “Thế đi ngủ đi”.

“Vâng”.

“Đúng rồi, tối nay anh cũng ngủ ở phòng ngủ nhé”

“!!!”

“Anh không có ý khác. Chỉ là, nói thật thì dù là anh hay em, cứ ngủ ở sofa lâu dài thì cột sống sẽ có vấn đề mất”

Nhan Miêu lắp bắp: “Nhưng, nhưng mà, em không quen lúc ngủ có người ở bên cạnh”.

Tạ Tử Tu cười đáp: “Dù sao em cũng phải quen lúc ngủ có anh ở bên cạnh đi”.

“...”

“Em đã nhận lời câu hôn của anh rồi, sau này phải cùng sống trong một nhà đó, không phải à?”.

“...”

Ngày 19 tháng 6

10:36 P.M

Phòng ngủ của khách trọ quán trọ gia đình Nhan Kí

Tới giờ đi ngủ, Nhan Miêu cẩn thận bò lên giường, Tạ Tử Tu cũng chỉ nằm ngoan ngoãn ở bên kia giường, tư thế rất thả lỏng.

Nhan Miêu có chút căng thẳng, nhưng trước khi nằm xuống vẫn tắt đèn rồi nói: “Chúc ngủ ngon”.

Trong bóng tối cảm giác Tạ Tử Tu xích lại, vươn cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cái ôm của anh dành cho cô là cái ôm bình thường, không có ý tán tỉnh, rồi hôn lên mặt cô một cái.

“Ngủ ngon”.

Chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng, thoáng cái mặt mũi Nhan Miêu đã đỏ lựng lên

Rồi sau đó hai người tựa sát vào nhau ngủ suốt đêm...

Chẳng có gì xảy ra... = =

Ngày 20 tháng 6

07:55 A.M

Phòng ngủ cho khách quán trọ gia đình Nhan Kí

“Chào buổi sáng”.

“Chào buổi sáng...= =”

Nhìn Tạ Tử Tu đứng dậy đi rửa mặt, Nhan Miêu thực sự lâm vào cảnh u sầu tới tột cùng.

Không phải nghe đồn, cô nam quả nữ cùng ngủ trên một chiếc giường, nhưng nếu chẳng xảy ra chuyện gì, thì hoặc là nữ xấu tới mức người ta không ra tay nổi, hoặc là n


Lamborghini Huracán LP 610-4 t