
một
cậu học việc tên Nhạc Tiểu Thạch, chúng tôi đều gọi cậu ta là Tiểu Nhạc. Cậu ta rất thích uống Thiêu Đao Tử do mẹ tôi nấu.” Người đàn ông cười khẽ, như chợt nghĩ đến chuyện gì vui: “Tôi nhớ lúc đó còn mang một bình rượu nấu mà, anh không biết dáng điệu của tên tiểu quỷ háu ăn ấy đâu, hài lắm!”.
“Có phải bình rượu này không?” Mộ Thạch cầm bình rượu trên bàn lên ngửi cẩn thận: “Quả nhiên là rượu ngon. Thế sau đấy
thì sao?”.
“Thật ra lần đó là sai lầm của tôi, rõ ràng biết cậu nhóc tửu lượng không tốt mà còn để cậu ta uống, kết quả là thằng bé uống say rồi gây ra một tai họa tày trời.” Ánh mắt người đàn ông bỗng trở nên trầm tư, như thể đang hồi tưởng lại mọi chuyện.
“Rốt cuộc là tai họa gì?” Ông nôn nóng hỏi dồn, một dự cảm chẳng lành đột nhiên tràn đến.
“Cậu ta lái tàu đâm nát một con rắn cực lớn, tôi chưa bao giờ nhìn thấy con rắn nào dài đến thế. Lúc đó thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng xương gãy răng rắc khi bánh tàu nghiến qua thân thể nó. Bắt đầu từ đó, chỉ trong một đêm lần lượt tám người phục vụ tàu
chúng tôi đều gặp nạn chết một cách kỳ lạ trên đường ray. Không ai biết họ xuống tàu bằng cách nào, cũng chẳng ai hay vì sao họ lại nằm trên
đường ray phía trước. Người cuối cùng chết là Tiểu Nhạc, toàn thân cậu
ta bị tàu hỏa nghiến nát, rất khủng khiếp!” Người đàn ông quay đầu ảm
đạm nhìn vẻ kinh hoàng trên mặt người nghe: “Từ hôm ấy trở đi, chúng tôi không bao giờ rời khỏi toa tàu này nữa, như anh đang nhìn thấy đây,
đoàn tàu chúng tôi làm việc cho đến tận bây giờ vẫn chưa tới được đích
cuối là trạm Bao Đầu”.
…
“!” Thốt nhiên giật bắn mình, Nhạc Mộ Thạch ngồi bật dậy. Đưa tay quệt mồ hôi lạnh vã trên trán, ông mới ý thức được hóa ra những gì mình vừa thấy chỉ là một “giấc mộng Nam Kha”[3'>.
[3'> Trong tiếng Hán,
thành ngữ “Giấc mộng Nam Kha” được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một
mơ ước viển vông không thể thực hiện được. Thành ngữ này có nguồn gốc từ cuốn tiểu thuyết Tiểu sử Nam Kha Thái Thú của tác giả Lý Công Tá đời
Đường Trung Quốc.
Vừa kéo chăn ra định bước xuống giường, khóe mắt ông bất chợt quét qua món đồ đặt bên cạnh. Đó là chiếc bình rượu cũ,
hoa văn trên thân bình đã bị thời gian bào mòn đến gần như không còn
thấy gì nữa, chỗ miệng bình màu đen in hằn một vết nứt hình chữ V,
giống như thông điệp không lời nói, báo cho ông về một sự thật tàn
khốc.
Đúng vậy! Đó chính là chiếc bình mà ông đã thấy
trong giấc mơ khi nãy, nhưng vì sao nó bỗng xuất hiện ở đây? Từ từ nhớ
lại những chi tiết trong giấc mộng, tay ông bất giác chạm tới chiếc bình màu đen.
Đột nhiên, ông rụt tay lại, kinh hoàng nhìn chằm chằm mép bình. Rõ ràng như thể vọng ra từ chính trong đầu ông, một
tiếng kêu thét nghe như bị nghẹn lại trong cổ họng không sao thoát ra
nổi, liền đó một khuôn mặt hết sức quen thuộc dần xuất hiện ngay sát
ông. Khuôn mặt này, lúc chiều vẫn còn gọi ông một tiếng “bố” vậy mà giờ đã biến thành con quái vật đầu người mình rắn bị nhốt trong chiếc bình nhỏ hẹp.
“Cứu với!” Cuối cùng, vốn đã trải qua quá nhiều
chấn động tâm lý, vừa nhìn thấy con quái vật với cái lưỡi đỏ chót đang
thè ra thụt vào trong miệng, Nhạc Mộ Thạch không chịu được thêm nữa, vội vã quay người chạy thẳng ra cửa.
Sau lưng ông, con rắn mang khuôn mặt của Nhạc Mai Thành lắc lư thân thể to lớn, từ từ bò theo hướng người đàn ông thất
kinh vừa bỏ chạy…
11 Mê cung ảo tưởng đáng sợ
Quay về ngôi biệt thự, Cổ Liên và Bạch Hạo Đan
bỗng giật mình bởi quang cảnh trước mắt. Tòa biệt thự sang trọng hào
nhoáng phút chốc đã không cánh mà bay, thay vào đó là một hang lớn lổm
ngổm hàng vạn con rắn xoắn xuýt khắp nơi. Chúng đang uốn éo thân thể
chất chồng lên nhau men theo vách đá cố gắng trườn lên trên, những cái
lưỡi chẻ đôi đỏ lòe điên cuồng thò ra thụt vào chẳng khác nào muôn vàn
tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.
“Úy Úy, muội ở đâu?” Giữ mình lơ lửng trên không trung, Cổ Liên cuống quýt tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của Lam Úy.
“Tỷ tỷ, muội ở đây, ở đây!” Giọng nói quen thuộc vọng vào tai, ánh mắt Cổ Liên dừng lại trên đỉnh hang. Một tấm màn màu xanh lam đột nhiên mở ra, để lộ chiếc giường trên đó Nhạc Vi vẫn đang
ngủ say, bên cạnh, Lam Úy ngồi bệt trên sàn, vẫy tay ra hiệu với vẻ mặt thất kinh hồn vía.
“Có chuyện gì vậy? Sao lại thành ra thế này?”, Cổ Liên xuyên người qua tấm màn xanh, nhanh chóng sà xuống bên Lam Úy:
“Trong lúc ta đi đã xảy ra chuyện gì?”.
“Muội cũng không biết nữa.” Gương mặt nhỏ nhắn
của cô bé mang vẻ khổ sở, rõ ràng chẳng hiểu gì về tình hình đang diễn
ra: “Sau khi tỷ đi, muội vẫn luôn ở trong phòng canh chừng Nhạc Vi. Một lúc sau, bên ngoài bỗng vang lên tiếng nổ cực lớn, rồi chẳng hiểu sao
nơi đây tự nhiên biến thành hang rắn. Muội sợ quá, tỷ mà còn chưa về,
muội sẽ đem theo Nhạc Vi đi trước đấy”.
“Vậy sao? Con rắn đó đang chơi trò gì thế này?”, Cổ Liên nhíu mày, đột ngột quay người vút lên không trung: “Diệp Thanh Lệ, ra đây cho ta! Ta có chuyện muốn nói”.
“Ha ha… Không biết tiểu thư có gì dạy bảo?” Ánh
sáng màu lục lóe lên, chàng trai cao lớn khôi ngô xuất hiện giữa không
trung,