
ãy chọn đi!”.
“Tôi ký, tôi ký…” Vương Hữu Lợi luống cuống lấy
cây bút trong túi áo ra ký vội một chữ lên trên tờ giấy: “Tôi ký rồi, bà tha cho tôi đi”.
“Còn viên kim cương đâu?”, tay người đàn bà khua lên, tờ giấy nhận tội với chữ ký của gã đàn ông bay vào lòng bàn tay.
“Ở… ở đây…”, Vương Hữu Lợi hoảng hốt bò về phía
bàn làm việc, lấy ra chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ ngăn kéo thấp nhất rồi mở nắp để lộ viên kim cương màu lam đẹp tuyệt trần bên trong: “Tôi giao
tất cả rồi, như vậy đã được chưa?”.
“Tốt, rất tốt, như vậy món nợ giữa ngươi với
Nghiêm Ngôn coi như đã xong.” Người đàn bà tóc trắng mỉm cười khẽ xoay
viên kim cương xanh: “Bây giờ tính tới món nợ giữa ta và ngươi”.
“Món nợ giữa tôi với bà?”, Vương Hữu Lợi khó hiểu nhìn chằm chằm người đàn bà đang mỉm cười độc ác.
“Ngươi rất thích ăn Tam khiếu phải không?” Đôi
mắt người đàn bà lóe lên tia sắc lạnh: “Ngươi thích ăn ở Thính Khiếu Cư. Khi ngươi bỏ những con chuột mới sinh chưa đến một ngày vào miệng mà
nhai mà nuốt, ngươi có nghĩ đến mẹ chúng là ta không?”. Khuôn mặt người
đàn bà dần trở nên điên loạn: “Có nằm mơ ngươi cũng không nghĩ đến đâu.
Năm đó sau khi ngươi hại chết Trần Yên Mỹ, con gái bà ta rơi vào thế
cùng đường, lại bán ta trở về Thính Khiếu Cư, để rồi năm tiếp theo không biết bao lần ta phải chịu đựng nỗi đau khổ tột cùng. Lần lượt phải nhìn những đứa con của mình bị lũ người tàn nhẫn các ngươi ăn tươi nuốt
sống. Ngươi có hiểu được lòng ta không? Nguyên nhân của tất cả chuyện
này đều do đồ tiểu nhân đáng khinh nhà ngươi! Ngươi xem ta có thể bỏ qua không, ta sẽ giết chết ngươi!”.
Đôi tay người đàn bà mở rộng, lòng bàn tay phát ra từng đợt sáng mạnh mẽ, từ từ bao phủ khắp căn phòng…
11 Nỗi đau thật sự
“Chít… chít…”, những âm thanh gào rít bi ai từ
bốn phương tám hướng căn phòng vọng tới, Nghiêm Ngôn ngồi trong bóng tối kinh khiếp nhìn mọi việc đang xảy ra trước mắt.
Từ mỗi góc căn phòng, ánh đỏ rọi sáng tầng tầng
lớp lớp những con chuột bị cắn nát mọc lên như nấm sau mưa trên mặt đất, trên những bức tường và thậm chí cả trên trần nhà. Bọn chúng có con đã
mất đầu, kéo lê thân thể nát bầm, những tứ chi què quặt chầm chậm bò tới phía Vương Hữu Lợi.
“Cứu tôi với… Có ai không…”, Vương Hữu Lợi kêu
lên thất thanh, không ngừng khua tay cố sống cố chết đuổi đi từng lớp
chuột thân thể nát nhừ đang ào ào tiến tới.
“Ha ha ha…”, người đàn bà tóc trắng lơ lửng giữa
không trung cười ha hả, đôi mắt đỏ rực rọi về phía Nghiêm Ngôn sau lưng: “Nhìn thấy chưa Nghiêm Ngôn? Đó là kết cục của hắn. Hắn ăn tươi nuốt
sống con ta, giờ ta để chúng ăn hắn. Ta cũng nói cho người biết, gã Vu
Hạo Vĩ đã bỏ rơi ngươi, nhà cô chú ngươi và cả con quỷ háo sắc họ Lâm
đều chết như thế đó. Bây giờ ta giúp ngươi trừ bỏ tên cuối cùng, ân tình của chúng ta từ nay kết thúc”.
“Đa Đa, chị sẽ tuân thủ giao ước của chúng ta.
Chỉ cần em giúp chị giết hắn, thay mẹ báo thù, mạng của chị sẽ là của
em!”, Nghiêm Ngôn gạt nước mắt, nhìn người đàn bà trước mặt với đôi mắt
kiên cường.
“Được! Mở to mắt mà nhìn cho rõ đi!”, người đàn
bà giơ tay chỉ, một đuôi chuột rất lớn quất thẳng vào vùng thắt lưng của Vương Hữu Lợi.
“A…” Một tiếng thét vang, Vương Hữu Lợi bị đánh
tới lảo đảo, ngã lăn xuống đất: “Cứu với…”. Hàng trăm hàng nghìn những
con chuột tơi tả bắt đầu leo lên người hắn, tầng tầng lớp lớp bao trùm
lấy hắn, chỉ còn nghe thấy những âm thanh khủng khiếp của thịt da và
xương sọ bị nhai rau ráu. Hai tay Nghiêm Ngôn bịt chặt lấy mắt, không
dám hé nhìn, dù chỉ là tích tắc. Cuối cùng, khi tất cả âm thanh đã ngừng lại, người đàn bà tóc trắng mới vung hai tay lên, những con chuột rách
nát lập tức biến mất, chỉ còn lại trên nền đất một bộ xương nham nhở
khủng khiếp.
Thỏa mãn nhặt khúc xương lên tay thưởng thức, từ
từ bóc nốt chỗ thịt còn dính lại trên ấy, sau đó người đàn bà quay người lại ném khúc xương thối hoắc vào chân Nghiêm Ngôn.
“Ối…”, Nghiêm Ngôn thất kinh lùi lại, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.
“Ha ha, sao hả? Sợ à?”, người đàn bà cả cười nhìn cô: “Yên tâm, loại người cặn bã như hắn sẽ không bao giờ có cơ hội
chuyển kiếp đâu”.
“Đa Đa, em làm thi thể hắn đến mức thế này, ai còn nhận ra được chứ”, Nghiêm Ngôn mặt trắng bệch nhìn bộ xương trước mắt.
“Ai bảo đây là xác hắn?”, người đàn bà cười khinh bỉ, chỉ tay về sau lưng Nghiêm Ngôn: “Xác hắn ở đằng kia cơ”.
“Hả?”, Nghiêm Ngôn quay đầu kinh ngạc nhìn về
phía bàn làm việc sau lưng, Vương Hữu Lợi đang trợn trừng mắt kinh
hoàng, miệng há rộng, ngừng thở: “Thế là sao? Hắn ở kia, thế đây là
ai?”.
“Đây là linh hồn của hắn!”, người đàn bà cất
bước, vứt bộ xương sang một bên, cười lạnh lùng tiến về phía Nghiêm
Ngôn: “Ngươi tưởng ta cần cái xác thối của chúng ư? Cái ta cần là linh
hồn của chúng. Ta muốn chúng từ giờ sẽ tan thành mây khói, vĩnh viễn
không được đầu thai!”. Người đàn bà cất tiếng cười lạnh lùng rồi một tay nhanh chóng chụp lấy cổ Nghiêm Ngôn: “Ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ
nào từng hại ta. Nói thêm với ngươi một việc, gã đàn ông đã mua ta từ
tay ngươi, chiều hôm nay đã hóa th