
hóc đau thương đến thắt tim, phá vỡ hoàn toàn cảm giác
thanh bình trong lòng, Cốc Liên quay người nhìn về phía phát ra âm
thanh.
Đó là một ngôi mộ nhỏ, bốn phía cỏ cây mọc đầy,
trên mặt đất nứt nẻ của nấm mộ, một hòn đá chặn ít tiền giấy trắng,
trước mộ cô quả đến tấm bia đá cũng chẳng có. Ánh mắt Cốc Liên dừng lại
bên cạnh đống đất, nơi một cô bé chừng tám, chín tuổi với cặp mắt to
tròn màu lam ánh vàng sưng đỏ vì khóc đang đau khổ gạt đi dòng lệ.
“A di đà Phật, tiểu thí chủ có điều gì không vui
sao?” Hàn Cốc Liên đang định tiến về phía trước xem có chuyện gì xảy ra
thì bỗng từ một phía của mặt hồ, vị tăng lữ trẻ theo phái giữ tóc từ từ
bước tới, cất giọng ôn hòa thấm đẫm từ bi và lương thiện.
“Như Lai!”, Lam Liên tiên tử kêu lên thất thanh,
sau đó lặng đi, ngây ra nhìn hai người trước mặt đang trò chuyện với
nhau như thể không hề biết đến sự tồn tại của mình. Nói một cách khác,
cô bây giờ giống như kẻ xuất hồn, có thể nhìn thấy mọi điều trên thế
gian, song người khác lại không thể biết về sự có mặt của cô.
“Sao có thể thế được?” Xòe rộng đôi tay, Cốc Liên vội vã chộp lấy hòn đá bên cạnh, nhưng chỉ trong thoáng chốc, tay cô
tức khắc xuyên qua hòn đá trên đất: “Sao có thể như thế? Lẽ nào… mình
chết rồi!”. Hoảng hốt nhìn chằm chằm tay mình, tai cô như đang truyền
đến đoạn đối thoại giữa vị tăng lữ và cô bé kia.
“Đại sư, nương con là người trong Ma tộc, liệu bà ấy có được luân hồi không?” Cô bé nghiêng đầu chăm chú hỏi: “Nương con
cả đời chưa làm điều sai trái, mạng của cha con đều do bà ấy cứu, vậy
tại sao đám người tộc trưởng lại giết nương chứ?”.
“A di đà Phật, thất phu vô tội, hoài bích kỷ tội[3'>.” Vị tăng lữ hai tay chắp trước ngực, cúi đầu khẽ thở dài: “Thần tiên và
yêu ma vốn đã chẳng chung đường, huống hồ tộc Lam Liên mang thiên chức
lãnh đạo, nên dù nương con có lương thiện bao nhiêu thì thần tiên và yêu ma yêu thương nhau vẫn là tội lớn. Bọn họ cho phép giữ lại con đã là
một đặc cách lớn rồi”.
[3'> Nguyên chỉ người vốn không có tội, nhưng người có vật quý bên mình sẽ mang lại tai họa, sau
cũng có ý so sánh người có tài năng hay ý tưởng, nhan sắc… cũng có thể
mang đến tai họa.
“Vậy nương con đáng chết sao?” Nhẹ nhàng đưa tay
vuốt lớp đất trên mộ, nước mắt cô bé rơi tí tách: “Nương tốt như vậy, là người yêu thương con nhất trên đời này”.
“Tiểu thí chủ, người đại thiện chắc chắn sẽ được
thiện báo. Bất luận là yêu hay ma, chỉ cần sinh thời hành thiện tích đức thì khi chết đi đều có một phán quyết công bằng.” Hòa thượng khẽ cười,
lấy ra một chuỗi hạt tụng niệm: “Tiểu thí chủ, cái này tặng cho con, mỗi ngày niệm Đại Bi chú một nghìn lần, có thể chiêu độ cho vong hồn người
đã khuất”.
“Thật vậy sao? Cảm ơn đại sư!” Đón lấy chuỗi hạt
trong tay vị tăng nhân, cô bé cảm kích cúi mình thi lễ: “Con sẽ đọc kinh mỗi ngày cho nương nghe, hy vọng nương sớm về cõi cực lạc”.
“Đúng rồi, Phật ta từ bi phổ độ chúng sinh, nhất
định có thể giúp nương con. Bần tăng cáo biệt, thí chủ xin bảo trọng.”
Dứt lời, vị tăng lữ quay người đi về phía Tây, mỗi bước dưới bàn chân
lại nở ra hằng ha sa số những đóa sen nghìn cánh.
“Đại sư đợi đã, con vẫn chưa biết ngài là ai!”
Sau lưng vị đại sư, cô bé vội vã kêu lên thật lớn: “Con là Mị Gia, con
gái của trưởng lão tộc Lam Liên”.
“Ha ha… A di đà Phật, bần tăng Nạp Y La, là chí thượng tôn giả của Tây Thiên Phật giới.”
2 Hàn Thiên Liên
Phương Tĩnh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Hàn thị Hồng Kông đã qua đời.
Hưởng thọ sáu mươi lăm tuổi, bà nhắm mắt xuôi tay trong một cơn bạo bệnh bất ngờ. Tuy nhiên điều kỳ lạ là dường như đã
sớm dự liệu được điều bất hạnh xảy ra, trong vòng một tuần trước khi qua đời, thông qua cô Tuệ, người giúp việc lâu năm đáng tin cậy của mình,
Chủ tịch Phương đã kịp thời thiết lập một bản di chúc.
“Này, này, cậu nghe gì chưa?” Trong phòng vệ sinh của công ty, hai cô nhân viên trang điểm rất đậm đang thì thầm to nhỏ
với nhau: “Chủ tịch đã giao lại toàn bộ tài sản cho một người tên là
Bạch Hạo Đan, thấy bảo giấy tờ do chính tay bà Phương xác nhận”.
“Đúng vậy đấy, nghe nói anh chàng Bạch Hạo Đan
này trước đây là gia sư dạy dương cầm cho Hàn Cốc Liên. Ba năm trước,
sau khi cô bé vô cớ chìm vào hôn mê thì anh ta liền trở thành trợ lý
riêng của Chủ tịch Phương. Nhưng lần này anh ta tiếp nhận gia sản nhà họ Hàn với thân phận vị hôn phu của Cổ Liên.” Quay ngang quay ngửa thấy
xung quanh không có ai, hai cô gái nhỏ giọng cười nhạt vẻ khinh bỉ: “Ai
biết được anh ta dùng thủ đoạn gì để lấy lòng bà Phương Tĩnh Hương, chứ
Hàn Cốc Liên mới mười mấy tuổi, hiện tại còn chưa biết sống chết thế
nào, gã họ Bạch kia nếu muốn khiến cô bé chết thì thật dễ như trở bàn
tay”.
“Đúng vậy, cậu nói xem một người đang khỏe mạnh
bình thường làm sao mà bảo hôn mê là hôn mê ngay được, nhiều khả năng là gã họ Bạch kia đã chuốc cho cô bé thuốc men gì cũng nên.”
“Thôi đừng nói nữa, có người đến kìa! Để người
ngoài nghe thấy thì đừng mong giữ được bát cơm nhé…” Sau phút thỏa thuận ngầm, hai cô nhân viên đổi chủ đề rồi tỏ vẻ n