
làm thế nào bình an sinh hạ đứa trẻ là được, bởi vì đứa trẻ này sẽ là người thừa kế duy nhất của Khương gia, nếu cuối cùng Khương Kham vẫn không chịu lấy con, chúng ta sẽ đem tất cả cho đứa trẻ này, con yên tâm.
- Cám ơn bác gái.
- Nói cảm ơn cái gì, vốn là như thế. Chỉ là ủy khuất con phải làm mẹ chưa kết hôn, bị người chỉ trỏ, bác nhất định sẽ bồi thường cho con.
Lâm Lệ Ngọc mỉm cười, nhưng cười lại cứng ngắc giống như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Người mẹ chưa kết hôn?
Bị người chỉ trỏ?
Cô thật sự muốn sống cuộc sống này sao?
Không, cô không cần, hơn nữa cho dù cô muốn cũng không được, vì một khi đứa trẻ sinh ra, lời nói dối của cô sẽ bị lật tẩy.
Đứa nhỏ không phải con của Khương Kham.
Anh nói đúng, anh uống say rồi chỉ ngủ, sẽ không làm chuyện gì khác, ngay cả cô cởi hết quần áo anh, nửa ngày giở trò anh cũng không có chút phản ứng.
Kỳ thật, trước khi cùng anh hẹn hò, cô từng nghe một số tin đồn khó tưởng tượng, nói anh có bệnh tâm lý về tình dục, thậm chí còn nói anh bị yếu sinh lý.
Cô vốn không tin vì anh đã có hai con trai, thể trạng hoàn mỹ như vậy không thể không được.
Nhưng sau khi hẹn hò, cô mới phát hiện anh không phải là không được mà là căn bản không muốn.
Trừ bỏ vài trường hợp xã giao như để cho người khác xem thì anh lãnh đạm tới chỉ đụng môi rồi liền dời đi, còn lại, anh chẳng hề có ý niệm muốn chạm vào cô.
Cô không hiểu vì sao, bởi vì cô vốn rất đẹp. Mỗi người đàn ông có cơ hội hẹn hò cùng cô đều không ngăn được mà muốn ôm cô, chỉ có anh là không.
Nhưng cũng bởi vậy, càng khơi dậy quyết tâm của cô với anh.
Phát hiện mình vì một đêm tình mà không cẩn thận mang thai, kế hoạch săn chồng bắt đầu hiện hình trong cô.
Cô biết, nếu xuống tay từ phía anh, khả năng kế hoạch thất bại sẽ rất lớn, nếu theo cha mẹ anh thì cơ hội thành công sẽ cao đến 90%.
Tất cả đều được tiến hành theo kế hoạch của cô, cha mẹ hai bên đều đồng ý rồi ở yến tiệc đêm đó mà công bố tin vui, hơn nữa cô còn có thai làm tấm bùa chắn thân.
Cô vốn nghĩ kế hoạch đã rất chắc chắn, không ngờ, kết quả không chỉ khiến cô thất vọng mà còn tự rơi vào cạm bẫy của chính mình, không thoát ra được.
Không thể cứ chờ đợi như thế, bởi lẽ kết quả đã quá rõ, Khương Kham căn bảnẽ không vì đứa nhỏ mà kết hôn với cô.
Trọng điểm là đứa nhỏ căn bản không phải là con của anh, mặc kệ cuối cùng anh có kết hôn với cô hay không, trước tiên cô nên nhanh chóng nghĩ cách làm sẩy thai, vì nếu cứ thế tiếp tục thì sẽ không kịp.
- Con đừng để quá mệt nhọc, nếu nôn nghiêm trọng thì ăn những đồ ăn nhẹ dễ tiêu hóa, thế nào cũng phải ăn ít cơm. Mặt khác nên mặc những đồ chất liệu từ thiên nhiên, quần áo rộng rãi, như thế cho thoải mái. Để bác mua cho con rồi đem tới...
Bên kia bàn ăn, Lí Nhã Vân đang nói tràng giang đại hải những chuyện phụ nữ có thai nên chú ý, nên bảo vệ sức khỏe, thân thể ra sao mà không biết bên này, trong đầu Lâm Lệ Ngọc nghĩ chỉ là làm thế nào để sẩy thai ngoài ý muốn không để người khác biết là mình cố ý.
Nếu có người biết được thuật đọc tâm, thấy hình ảnh này chắc là sẽ cười mà chết mất. ha ha.
Từ buổi sáng, Ngài Thải Nhi đã cảm thấy trong người không thoải mái, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ đoán rằng vì chuyện chuyển nhà mà mệt mỏi nên cũng không nói cho Khương Kham biết.
Thật ra, nếu theo quá khứ, cô chỉ hơi không thoải mái cũng sẽ nói cho anh vì cô thích nhìn cách anh quan tâm tới cô.
Nhưng từ hai ngày trước, khi ở nhà mới, cô nói câu “Lâm tiểu thư kia sinh cho anh”. Không khí giữa hai người trở nên hơi kì quái, cô khó mà nói rõ được.
Kì quái thế nào?
Nên nói thế nào đây? Không phải anh không để ý cô, cũng không nói chuyện với cô. Làm bất kì chuyện gì vẫn cùng cô thương lượng rồi mới quyết định, vẫn ôn nhu, săn sóc, chu đáo, nhưng nụ cười sung sướng của anh đã không thấy.
Đây là sự thay đổi rất nhỏ, người khác sẽ không phát hiện, tựa như hai đứa nhóc hoàn toàn không hay biết.
Nếu Lam Tư còn ở đây, cô nghĩ chắc chăn anh cũng không phát hiện.
Nhưng thân là người yêu anh, sống cả đời bên nhau, một ngày 24h hầu như dính cùng anh một chỗ, cô sao có thể không phát hiện điều đó?
Càng miễn bàn khiến cho anh thay đổi lại chính cô là kẻ đầu sỏ.
Trong lòng hối hận cho nên sự thay đổi này khiến cô rất tự trách mình, không tự chủ mà cũng có chút để ý, xấu hổ, khiến không khí càng quái dị.
Nói đến nói đi cũng là cô ngu ngốc, đáng giận.
Bụng lại đau đớn, cô không nhịn được mà nhíu mày, nhớ lại kì sinh lý tháng trước là ngày mấy, chẳng lẽ nguyệt sự của cô đã tới sao?
Thật sự suy nghĩ một chút, đột nhiên cô trợn to mắt, mặt kinh ngạc vô cùng, trong lòng dâng lên cảm xúc lo lắng và sợ hãi.
Sẽ sao?
Không thể nào?
Có lẽ là cô nhớ lầm ngày; có lẽ là gần đây cuộc sống thay đổi quá lớn; cũng có lẽ là vì thời gian này phát sinh nhiều chuyện khiến cảm xúc của cô thay đổi mới ảnh hưởng tới chu kì sinh lý.
Bụng lại lần nữa truyền đến cảm giác đau đớn khiến mặt cô trắng xanh, lập tức tìm chỗ ngồi xuống, từ từ hít sâu, cố gắng ổn định cảm xúc của mình trước.
- Ông xã!
Chốc lát sau, cô