Disneyland 1972 Love the old s
Li Hôn Lão Ba

Li Hôn Lão Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322753

Bình chọn: 7.5.00/10/275 lượt.

ng cho con rồi, sáng nay nó sẽ tới trường Trọng Vũ học.

- Đột nhiên như vậy, Bá Vũ không lưu luyến bạn học và thầy cô bên kia sao?

- Con nói là không.

- Nhưng thế cũng không cần gấp như thế, anh đáng lẽ nên để con lại hai ba ngày, cho con tạm biệt bạn học mới đúng.

Khương Kham đột nhiên trầm mặc xuống dưới, không nói gì nhìn cô.

- Sao thế? cô khó hiểu hỏi.

- Đáng lẽ em nên gọi điện cho anh. Anh nhẹ nhàng vỗ về hai má cô.

- Nói cũng thay đổi không được chuyện đã xảy ra, nói làm gì? Ngài Thải Nhi cười vân đạm phong khinh, sau đó tò mò hỏi: - Ai nói cho anh? Lam Tư hay Trọng Vũ?

- Lam Tư nói lúc chạng vạng, Trọng Vũ nói lúc tối.

- Mà bây giờ anh mới tới tìm em? Nhịn rất tốt, có tiến bộ. Cô hơi kinh ngạc, mỉm cười trêu chọc anh.

- Đó là vì anh trước khi đi cãi nhau với bọn họ một trận rồi về nhà thu dọn lại hành lý và đón con nên mới mất nhiều thời gian như thế.

- Anh cãi nhau với bạn họ? Cô ngạc nhiên tròn mắt.

- Bọn họ quá đáng. Khương Kham lạnh lùng nói.

- Bọn họ là cha mẹ anh, hơn nữa làm như vậy, xuất phát điểm là vì tốt cho anh. Cô khuyên anh.

- Vì tốt cho anh? Nếu thật sự vì tốt cho anh thì nên yêu những người anh yêu chứ không phải vì thỏa mãn lòng hư vinh của mình mà tốn hết tâm tư đuổi người anh yêu đi, bắt anh cưới người anh không yêu. Cha mẹ tư lợi như vậy, anh thà không có còn hơn. Anh lạnh lùng nói.

- Ông xã... Ngài Thải Nhi nhìn anh, cảm thấy có chút đau lòng.

- Làm gì mà mặt như thế? Anh đột nhiên mỉm cười, cúi đầu hôn cô một chút: - sáu năm trước có lẽ anh sẽ vì chuyện này mà phẫn hận nhưng qua một thời gian dài như vậy, chứng minh rằng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, anh đã học được cách tiếp nhận rồi. Nhưng liên lụy em phải chịu thương tổn, anh rất xin lỗi.

Anh lại nhẹ vỗ về hai má sưng đỏ của cô, trong mắt đầy sự xin lỗi và thương tiếc, còn cả tình yêu chưa bao giờ thay đổi.

- Nằm lên giường đi. Cô vỗ nhẹ vị trí bên cạnh, ôn nhu nói với anh.

Khương Kh cởi quần áo, chỉ mặc độc chiếc quần chip lên giường, vừa lên giường đã ôm cô tựa vào ngực anh, hai tay ôm lấy cô.

- Mệt lắm à? Giọng cô mềm như nước.

- Vẫn còn sức yêu em. Anh hôn lên tai cô, khiêu khích nói.

Cô lấy khuỷu tay nhẹ thúc ngực anh một cái:

- Em hỏi là công việc hai ngày nay, anh là tổng giám đốc, đột nhiên rời bỏ công ty, công ty sẽ không làm khó sao?

- Có cái gì mà khó? Đây là mệnh lệnh cấp trên.

- Nhưng đột nhiên thiếu đi tổng giám đốc vốn xử lý trăm công nghìn việc sẽ không ảnh hưởng tới công ty sao?

Cô càm thấy công việc vất vả như thế, nay cứ thế mà buông tay, để mặc công việc kinh doanh cho nước cuốn trôi thì có vẻ không tốt.

- Cần gì phải lo lắng cho công ty? Em còn không phải là cổ đông của công ty, hơn nữa không có tổng giám đốc thì vẫn còn chủ tịch.

- Cha anh không phải đã có một thời gian không quản việc công ty, ông kham được công việc lớn như thế sao?

- Nhân tài công ty đông lắm, không phải lo lắng cho ông.

Khương Kham không yên lòng nói. Hôn hôn lỗ tai cô, lại hôn hôn bả vai cô, hít sâu mùi hương hoa nhài trên người cô, không tự chủ được mà động tình, đưa tay luồn vào áo cô, vuốt ve làn da mềm mại của cô, một đường đi thẳng tới khuôn ngực tròn trịa của cô.

- Ông xã, anh làm gì thế? Tim cô đập nhanh hơn.

- Bà xã, em thơm quá, mềm quá. Anh nỉ non vào tai cô, khẽ hôn lên lỗ tai cùng gáy cô, tay không ngừng chà sát bộ ngực của cô.

- Đừng như thế. Ngài Thải Nhi chặn tay anh, khàn khàn ngăn cản, thiếu chút nữa đã không nhịn được mà rên rỉ.

- Được. Miệng anh trả lời nhưng bất kể là tay hay hôn đều không ngừng lại.

Nụ hôn xâm nhập sâu vào áo ngủ cô, tay càng lúc càng khiêu tình.

- Ông xã... cô muốn ngăn cản nhưng không ngờ giọng nói là như sung sướng cầu xin rên rỉ.

Anh động thủ gỡ đi quần áo chướng mắt trên người cô, ôn nhu cùng cô... để cao trào đưa hai người lên tới tận trời cao.

- Thế nào?

Mấy phút sau, Khương Kham xoay người cô lại, để cô nằm sấp lên người mình, nhỏ giọng hỏi, thân thể hai người vẫn gắt gao tương liên.

- Cái gì? Ngài Thải Nhi mệt tới không còn sức mà giương mắt nhìn.

- Tuy rằng trong nhà có khách nhưng vợ chồng đóng cửa, xem ra vẫn có thể yêu nhau.

Cô đột nhiên cứng đờ người, vừa nãy cô thực sự quên sạch chuyện này. Mà anh...

- Anh cố ý đúng không? Cô trừng mắt.

- Đúng. Anh không hề do dự mà còn hơi đắc ý trả lời, khiến cô không nhịn được mà lại thúc anh một cái.

- Anh quá đáng!

- Anh còn có thể quá đáng hơn.

Cô còn chưa hiểu những lời này của anh là ý gì, đang định hỏi thì thân thể anh vẫn liên kết cùng cô đột nhiên động lên khiến cô hít phải một ngụm khí lạnh.

Sau đó, anh lại hôn cô lần nữa, không để ý cô giãy dụa, lại châm bừng lửa nóng của hai người, dẫn cô bay về chân trời khác đầy hạnh phúc.

- Cậu còn định trốn ở đây đến bao giờ?

Buổi sáng trên bàn cơm, Khương Kham hỏi Lam Tư.

Tính thời gian, cậu ta ở đây cũng hơn một tháng rồi? Không cần làm việc sao?

Nghe Thải Nhi nói, hợp đồng của cậu đã hết hạn. Nhưng cho dù như thế, một đại minh tinh lớn như cậu ta thì hẳn là phải có khối lượng công việc lớn