
g nội tâm minh bạch rõ ràng nhưng cũng không thể nói ra ngoài miệng.
Thường Hy dưới nâng đỡ của Trịnh Thuận, khập khiễng trở về trước đại điện. Tiêu Vân Trác nhìn thấy Thường Hy một thân nhếch nhác, chau mày. Thường Hy vừa thấy, theo bản năng liền nói: “Lần này không phải là ta gây chuyện thị phi, không liên quan đến ta, ta là người bị hại!”
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy chừng thời gian gần một chén trà. Thường Hy bị hắn nhìm chằm chằm như vậy, trong lòng sợ hãi, muốn nói gì lại không thốt ra khỏi miệng được, cứ đứng như vậy lại cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Thật là đứng ngồi không yên giống như kiến bò trên chảo nóng.
“Mang nàng đi thiên điện đắp thuốc, sau đó chờ ở đấy, nói không chừng phụ hoàng sẽ tìm nàng!” Tiêu Vân Trác thấy cửa tẩm điện đã mở ra, trước khi đi liền phân phó.
“Dạ, nô tài tuân mệnh!” Trịnh Thuận lập tức khom người nói, Tiêu Vân Trác lúc này mới nhấc chân rời đi.
Thường Hy được Trịnh Thuận nang đỡ vào thiên điện, lúc đó mới phát hiện ra đã có hai thái y sớm chờ ở đó. Thái y này trông lạ mặt vô cùng, cũng không phải là Phùng Viễn Thanh mà nàng quen biết. Trong thiên điện đã dựng lên bình phong, Thường Hy ngồi vào phía sau đó. Bởi vì vết thương trên người đều là nơi không thể để cho người khác nhìn thấy, tất nhiên không thể để thái y bôi thuốc cho nàng, nếu không thanh danh của nàng cũng liền bị phá hủy.
“Trịnh công công, ngài tìm cung nữ giúp ta bôi thuốc được không? Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân…”
Nói còn chưa dứt lời, Trịnh Thuận ở bên này bình phong đã lên tiếng: “Ngươi cứ an tâm, Thái tử đã an bài thỏa đáng cả rồi!”
Thanh âm Trịnh Thuận vừa dứt, Vãn Thu đã xuất hiện ở cửa. Thường Hy mở to hai mắt nhìn nàng, nói: “Sao muội lại tới đây?”
Vãn Thu thấy trên người Thường Hy lộ ra vài vết máu, nghẹn ngào nói: “Làm sao lại biến thành như vậy? Thương thế rất nghiêm trọng đúng không? Muội ở trên đường liền nghe được trước đại điện xảy ra chuyện, Thái tử gia cho người truyền muội mau mau chạy đến, không nghĩ tới là tỷ lại xảy ra chuyện gì. Làm sao lại không cẩn thận như vậy, đi đường cũng té thành ra cái dạng này?”
Nghe Vãn Thu thao thao bất tuyệt, gương mặt oán giận, Thường Hy một chút cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy rất thư thản, tiếp lời nói: “Đợi sau khi trở về sẽ nói tỉ mỉ cho muội, trước muội hãy giúp ta băng bó vết thương đã. Thật là đau muốn chết, cả khớp xương cũng muốn tan ra.
Vãn Thu nghe vậy cũng không kịp chất vấn, vội hỏi thăm thái y nên làm như thế nào, sau đó đi lấy cao thuốc, đem theo một cuộn vải trắng, thay Thường Hy băng bó chừng một nén nhang. Cánh tay, cùi chỏ, đầu gối, bắp chân, sau lưng, bả vai, khắp nơi đều bị đụng bị thương. Nơi nào nhẹ nhất thì chỉ có máu ứ đọng, nặng hơn nữa thì ngay cả da cũng bị kéo rách một mảnh, thảm nhất là sau lưng một mảnh huyết nhục mơ hồ, đau đớn đến nỗi không nỡ nhìn.
“Thái y nói là tỷ không có bị thương tổn đến xương, trong cái rủi có cái may!” Sau khi Vãn Thu băng bó kỹ lưỡng cho Thường Hy liền đi ra ngoài dạo một vòng, sau khi xác định thiên điện không có một bóng người mới chậm rãi nói: “Muội nghe ngóng được, Đại hoàng tử phi bị gãy chân trái đến hôn mê bất tỉnh. Ngũ hoàng tử phi mặc dù không có gãy xương nhưng là hai bên gò má chỗ gần tóc mai bị thương rất nặng, thái y nói chỉ sợ sẽ để lại sẹo!”
Thường Hy nghe thế, trên mặt lập tức dẫn lên một tầng nụ cười, nói: “Ác giả ác báo, đây là báo ứng của họ, không đáng giá đồng tình!”
Vãn Thu nghe vậy, nhìn chung quanh một lần xác định không có ai, lúc này mới thấp giọng nói: “Mới vừa rồi thời điểm muội đi ra ngoài nghe được trên đại điện Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hơn nữa thanh âm tựa hồ là tức giận thật sự, chỉ sợ một lát nữa sẽ truyền tỷ tỷ vào đối chất, tỷ nên trước suy nghĩ xem nên ứng đối thế nào!”
Thường Hy nghe xong liền cầm tay Vãn Thu nói: “Muội yên tâm, ta không sinh sự, cũng không có gây chuyện, ngay cả khi họ muốn đổi trắng thay đen thì còn có Tam hoàng tử phi và các cung nữ xung quanh đó làm chứng, sợ cái gì?”
Vãn Thu nhìn Thường Hy, thở dài một tiếng nói: “Nếu như thực sự được như vậy thì tốt, chẳng qua là chỉ sợ chuyện không được như ý muốn. Thời điểm muội mới vừa vào thiên điện, xa xa liền trông thấy kiệu của Mị phi cùng Kính phi hướng bên này đi tới. Hoàng thượng nếu là có thiên vị, chỉ sợ hậu quả khó lường!”
Thường Hy lần này quả thật là có chút lo lắng. Đương kim Hoàng thượng sủng ái Mị phi, Kính phi lại là người ngài kính trọng, nuôi dưỡng Đại hoàng tử. Ngay cả khi có Lệ Bình lên tiếng thay nàng, nhưng là khó đoán được Hoàng quý phi có thể hay không đá một cước. Nếu Hoàng quý phi thật sự ngăn cản Lệ Bình giúp nàng, cả người Thường Hy chợt run lên, sắc mặt trắng bệch, trận này chỉ sợ là không dễ đánh!
Vãn Thu cũng là gấp đến độ không có cách nào, nhìn Thường Hy nói: “Vậy phải như thế nào mới tốt? Hoàng hậu nương nương qua đời sớm, Thái tử gia những năm gần đây cũng là thận trọng bước đi, lúc nào cũng phải cẩn thận, chỉ sợ người khác bắt được nhược điểm. Ngu tỷ tỷ, nên làm thế nào bây giờ?”
Lo lắng của Vãn Thu rất dễ nhận ra là phát r