Old school Swatch Watches
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326531

Bình chọn: 9.00/10/653 lượt.

g địch lại mạnh, Thái tử gia mang người lui về phía trong thạch trận. Nhóm thị vệ liều chết xông ra ngoài báo tin cũng bị trọng thương, đang hôn mê bất tỉnh ở cửa cung.” Thanh âm Trịnh Thuận run rấy không ngừng, hắn cũng chưa bao giờ trải qua chuyện như vật, hoảng hốt là khó tránh khỏi.

“Ta có thể làm gì bây giờ? Ta một không quyền hai không thế, lại không có binh mã trong tay, thế nào đi cứu Thái tử gia?” Thường Hy thật cảm thấy tai họa thì nhiều mà phúc chẳng có bao nhiêu, hôm nay nghe được đều là tin tức xấu. Nàng không kịp suy nghĩ xem đến tột cùng là người nào ám sát, hiện tại chỉ hy vọng có thể nhanh chóng cứu được Tiêu Vân Trác ra ngoài.

Có thể buộc được Tiêu Vân Trác vào bên trong thạch trận để bảo vệ tính mạng, xem ra thực lực của nhóm sát thủ này không phải là thấp, nhân số lại đông, nhất định là đã sớm biết được hành trình của Tiêu Vân Trác mới có thể bày ra kế hoạch kín đáo thế này.

Trịnh Thuận nhìn Thường Hy gấp gáp nói: “Đông cung không có binh mã, bây giờ phải làm thế nào đây? Cũng không thể ngồi đây chờ đợi a!!!”

Thường Hy biết là cấp bách, mặc dù ở trong thạch trận cũng tương đối an toàn, nhưng là ngộ nhỡ trong quân địch có cao thủ phá trận thì làm sao? Dù sao nếu như bọn họ đã biết được hành trình của Tiêu Vân Trác thì nhất định đã cẩn thận điều tra mọi thứ, há lại có thể không biết chuyện thạch trận trong núi hoang kia?

Thường Hy biết bây giờ cứu được Thái tử cũng chỉ có Hoàng thượng, khẽ cắn răng nói: “Ngài chờ ta đi cầu cứu Hoàng thượng, để Hoàng thượng đem binh đi cứu Thái tử gia!”

Trịnh Thuận vội vàng gật đầu, trừ cách này ra thì cũng không còn biện pháp nào khác. Lệ Trung Dũng ở trong thành, nhưng binh mã trong tay hắn tuyệt đối không thể dùng. Nếu để cho Hoàng thượng biết được Thái tử gia có qua lại thân mật cùng võ tướng thì không biết sẽ còn sóng gió nào khác tới?

Thường Hy xoay người vào đại điện, cầm lấy một chiếc đèn cung đình bằng ngọc lưu ly rồi hướng kiền môn đi tới. Lúc này kiền môn còn chưa khóa, vẫn kịp thời gian.

Triêu Hà cùng Vãn Thu nhìn thấy Thường Hy muốn đi ra ngoài cũng muốn theo đi. Thường Hy quay đầu lại nhìn Vãn Thu nói: “Vãn Thu muội ở lại đây. Nếu là trong nửa canh giờ ta còn chưa có trở lại, muội sẽ cùng với Trịnh Thuận công công đến An vương phủ tìm Tam vương phi, chuyện còn lại Trịnh Thuận biết nên làm cái gì.”

Vãn Thu chỉ phải đành gật đầu một cái đồng ý, mặc dù không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng là nàng biết nhất định rằng đây đại sự vô cùng quan trọng.

Dọc đường đi Thường Hy bước cực nhanh, còn hận không thể lập tức chạy một mạch, mấy lần còn thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Triêu Hà gấp gáp nói: “Ngu tỷ tỷ, tỷ chậm một chút, cẩn thận nhìn dưới chân, nếu như vấp té thì biết làm sao bây giờ?”

“Ta không sao, muội không cần phải lo lắng.” Bước chân của Thường Hy không ngừng tiến về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện.

Vậy mà đến Linh Đinh các lại nghe được một tin tức ngoài ý muốn. Hoàng thượng cư nhiên không có ở Linh Đinh các mà lại đến Loan Minh cung, Thường Hy lập tức dừng bước chân.

Nếu như Hoàng thượng ở Linh Đinh các thì muốn gặp mặt cũng dễ dàng hơn nhiều, nhưng là phải đi Loan Minh cung thì chỉ sợ lần này khó được.

Triêu Hà nhìn Thường Hy hỏi: “Ngu tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Có phải đi Loan Minh cung hay không?”

“Đi!” Thường Hy cắn răng nói, coi như là núi đao biển lửa nàng cũng muốn xông vào một lần. Tiêu Vân Trác mệnh nguy sớm tối, nàng không thể e sợ, cũng không thể lùi bước. Bất kể sống hay chết bọn họ đều cùng ở chung một chỗ.

Hai người quay lại hướng về phía Loan Minh cung đi. Từ Linh Đinh các muốn đến Loan Minh cung phải đi qua ngự hoa viên, xuyên qua một con đường thật dài. Trong ngự hoa viên đen như mực không có một chút ánh đèn, tối nay ánh trăng không rõ, gió lạnh thổi qua, lá cây xao động phát ra âm thanh xào xạc, khiến hai người chỉ cảm thấy da đầu tê dại, dưới chân như nhũn ra. Trong bóng đêm thăm thẳm như vậy, chỉ có một ngọn đèn cung đình leo lắt tản ra ánh sáng yếu ớt. Thường Hy sợ nhất là đi ban đêm, vì vậy hai chân càng tăng thêm tốc độ.

Triêu Hà theo sát Thường Hy, nàng cũng sợ muốn chết, da gà nổi đầy người, không biết là chồng thêm mấy tầng rồi, sau lưng không khỏi cũng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Chung quanh không ngừng truyền đến âm thanh phong phú làm cho nàng càng thêm kinh hồn bạt vía.

Bỗng dưng Thường Hy cảm thấy cả người trượt một cái, ngã té về phía trước. Đèn lồng làm bằng lưu ly vốn dĩ rất dễ vỡ. Chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, đèn trong tay lập tức vỡ tan, ánh nến cũng theo đó mà tắt lịm. Tay Thường Hy còn đè lên mảnh vỡ của chiếc đèn, một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, không cần nhìn cũng biết, nhất định là đã có vô số mảnh vụn găm vào rồi.

Thường Hy ngay cả có kiên có kiên cường đi nữa cũng muốn khóc lên, thật là nóc nhà thủng rồi còn gặp mưa suốt đêm, thuyền nan gặp gió ngược. Lúc này lại nghe được Triêu Hà hô lớn: “Ngu tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?”

Đèn lồng duy nhất bị vỡ, bây giờ đưa tay ra không nhìn thấy ngón, Triêu Hà trong lúc nhất thời cũng không biết Thường Hy đang ở nơi nào