XtGem Forum catalog
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326010

Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.

ắc tài. Phù dung hướng kiểm lưỡng biên khai. Loạn nhập trì trung khán bất kiến. Văn ca thủy giác hữu nhân lai….”

(*Lá sen và quần lụa cùng một màu,

Hoa sen nghiêng về gương mặt, hai bên cùng nở.

Trong ao lẫn lộn nhìn không thấy,

Nghe tiếng hát mới nhận ra là có người)

Thường Hy chưa cần nhìn thấy đã tưởng tượng được khung cảnh vô cùng xinh đẹp, hé miệng nói: “Chờ khi nào tôi xuất cung nhất định sẽ đến đó xem, chẳng qua là còn phải đợi những sáu năm, thật muốn thời gian bay nhanh…”

Gương mặt Tiêu Vân Trác xanh mét, không nghĩ tới hai người cư nhiên ở chỗ này tình thơ ý họa, lại còn nói muốn cùng nam nhân khác đi đến quốc gia của hắn, nghĩ tới đây chỉ cảm thấy nửa bình dấm trong lòng hắn dâng trào a dâng trào, thật sự không nhịn được nữa, trầm giọng hỏi: “Ngu Thượng nghi, cô muốn đi nơi nào?”

Thường Hy đang trong lúc cao hứng nên nhất thời không nhận ra thanh âm của Tiêu Vân Trác, cũng không quay đầu lại mà cười nói: “Đi Minh Khải quốc a! Nhạc Đan nói nơi đó có vô cùng nhiều hoa sen, nghĩ đến cảnh tượng trời xanh ngắt, lá sen xanh ngắt ta liền thật muốn đi!”

Chuyên Tôn Nhạc Đan nâng lên nụ cười vô hại, nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Thái tử điện hạ cũng tới. Không nghĩ tới Thường Hy lại yêu thích nước như vậy. Ở Minh Khải quốc nhiều nhất là sông nước, đợi đến khi Thường Hy xuất cung cũng là thời điểm ta trở về, hai người cùng nhau làm bạn đường rất tốt!”

Hai người làm bạn? Nói thật là mập mờ! Tiêu Vân Trác lạnh lùng nói: “Minh vương điện hạ thật là hăng hái, chỉ sợ đến lúc đó Ngu Thượng nghi chưa chắc đã đi được!”

Thời điểm Thường Hy nghe được Chuyên Tôn Nhạc Đan nói đến Thái tử điện hạ liền xoay người lại, vừa nhìn thấy Tiêu Vân Trác thì treo lên bộ mặt tươi cười đi tới, một khi muốn cầu cạnh thì phải hạ mình cho nên nàng đưa tay kéo ống tay áo Tiêu Vân Trác, mang theo âm điệu ngọt như mật nói: “Thái tử gia, đến lúc đó nếu như anh có thời gian thì hãy đi cùng tôi a, chèo thuyền du ngoạn, uống rượu ngắm hoa rơi, cười nhìn xuân sắc muộn, tiêu dao ở trên đời, chẳng phải là vô cùng sung sướng?”

Trong nháy mắt Chuyên Tôn Nhạc Đan có một chút mất hồn, không nghĩ tới Thường Hy lại cư nhiên nói ra những lời thân mật cùng Tiêu Vân Trác như vậy. Tiêu Vân Trác cũng là ngoài ý muốn, nhìn nét mặt cực độ hưng phấn của nàng cũng không nỡ cự tuyệt, theo bản năng nói: “Được!”

Lời vừa ra khỏi miệng cũng có chút sửng sốt. Thường Hy tựa hồ còn chưa phát hiện ra dị thường của Tiêu Vân Trác, nhẹ nhàng lay động ống tay áo của hắn, nói: “Tôi nhớ kỹ rồi nha, không cho anh về sau lại chối, Minh vương điện hạ là người làm chứng đấy!”

Chuyên Tôn Nhạc Đan cười khổ một tiếng trong lòng, xem ra địa vị của Tiêu Vân Trác trong lòng Thường Hy là chắc chắn vô cùng, hiện tại Thường Hy đối với hắn chẳng qua là thương hại mà thôi. Đối với Tiêu Vân Trác, ngay cả Thường Hy cũng chưa phát hiện ra tình cảm đó, nhưng là Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn ra được, hai người đã không còn là quan hệ bình thường giữa nô tỳ và chủ tử nữa.

Thử hỏi Tiêu Vân Trác đã từng để một nữ nhân đến gần hắn như vậy bao giờ chưa? Làm sao lại không thèm để ý chút nào để cho nàng nắm ống tay áo của hắn? Lại càng không thấy Tiêu Vân Trác kiên nhẫn đối với một ai như vậy! Chuyên Tôn Nhạc Đan ở Đỉnh Nguyệt quốc này đã mười năm rồi! Mười năm, có rất nhiều chuyện hắn biết quá rõ ràng!

“Dạ, tiểu vương sẽ vì Thường Hy làm chứng, Thái tử điện hạ sẽ không nuốt lời chứ?” Chuyên Tôn Nhạc Đan làm như cố ý vô tình mà trực tiếp gọi tên Thường Hy, trong lời nói thật là vô cùng thân mật!

Tiêu Vân Trác ngước mắt nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan, lại quét qua gương mặt vẫn còn hưng phấn của Thường Hy, trong lúc bất chợt có chút hiểu, Ngu Thường Hy nữ nhân ngu ngốc này vẫn còn chưa biết Chuyên Tôn Nhạc Đan là có ý với nàng. Mà Chuyên Tôn Nhạc Đan này lại cố ý gọi thân mật tên của nàng trước mặt hắn, chắc hẳn là đang muốn xác định thái độ của hắn đối với Thường Hy!

Nghĩ tới đây, Tiêu Vân Trác khôi phục lại sự tỉnh táo thường ngày, trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan nói: “Quân vô hí ngôn, đến lúc đó còn nhờ Minh vương điện hạ làm người dẫn đường cho chúng ta, thế nào?”

Chuyên Tôn Nhạc Đan thầm thở dài trong lòng một tiếng, Tiêu Vân Trác thật đúng là một nhân vật không tầm thường, trong chớp mắt đã nhìn thấu ý đồ của hắn, còn phản lại một quân. Nếu có thể cùng hắn hợp tác thì cơ hội soán vị của hắn càng thêm chắc chắn, chẳng qua là Thường Hy… Nghĩ tới đây lại thở dài thêm một lần, anh hùng khí đoản nữ nhi tình trường! (đại ý là một khi vướng bận vào tình yêu nam nữ thì ý chí phấn đấu của người đàn ông cũng tiêu tan).

“Đương nhiên, tiểu vương nguyện ý, dù sao Minh Khải quốc cũng vô cùng hiếu khách!” Giờ phút này Chuyên Tôn Nhạc Đan ngoại trừ sắc mặt có hơi tái nhợt một chút thì khí thế cả người cũng không hề thua kém Tiêu Vân Trác.

Thường Hy kinh ngạc nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan, cảm thấy lúc này đây hắn vô cùng xa lạ. Ở trước mặt nàng, Chuyên Tôn Nhạc Đan luôn là một dạng làm cho người ta cảm thấy ưu thương, nhưng là đối diện với người khác, hắn luôn là sống lưng thẳng tắp, chí k