
về phía sau lưng hắn, không dám tiến lên thêm nữa, nhịp tim như đánh trống, nghĩ tới ân cần vừa rồi của hắn, Thường Hy cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Thì ra là nàng rất thích Tiêu Vân Trác quan tâm nàng như vậy, rất để ý xem Tiêu Vân Trác có hay không để ý đến nàng!
Thời điểm lần trước Thường Hy cảm thấy mình đã có điểm thích Tiêu Vân Trác rồi, chẳng qua là chưa bao giờ bắt ép mình đi suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này, hoặc là nói Thường Hy luôn trốn tránh vấn đề này. Nàng mong đợi tình yêu của mình là duy nhất cũng như lâu dài, giống như cha mẹ của nàng, nhưng bây giờ… Khi đã bước một chân vào trong thâm cung, đời này nàng cùng hai chữ ấy vô duyên!
Nếu là người khác nàng sẽ không sao cả, dù sao không yêu, có bao nhiêu nữ nhân đối với nàng đều không quan hệ, nhưng là một khi đã động lòng thì không thể nhịn. Tựa như lần trước nàng đã từng nghĩ đến, nếu thật yêu, chỉ còn cách tránh đi thật xa, nàng không thể làm như không có chuyện gì khi nam nhân mình yêu trái ôm phải ấp!
Yêu người, cũng là một chuyện vô cùng khổ cực!
Thường Hy trầm tư dẫn tới sự chú ý của Chuyên Tôn Nhạc Đan. Hắn phát hiện ra một chuyện rất thú vị, thời điểm Tiêu Vân Trác đối mặt với Thường Hy sẽ không tự giác mà trở nên dịu dàng rất nhiều, trên khuôn mặt lạnh lùng không tự chủ được mà dẫn theo chút ôn hòa, lại nhớ tới những lời đồn mà hắn nghe được thì có thể khẳng định rằng Tiêu Vân Trác có chút thích Thường Hy!
Có lẽ là do tâm tình muốn khiêu khích, Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn Thường Hy, nở nụ cười vô cùng mị hoặc, mở miệng hô: “Thường Hy!”
Thanh âm không cao không thấp, trùng hợp khiến cho Tiêu Vân Trác nghe được. Đuôi mắt hắn quét qua gương mặt của Tiêu Vân Trác, quả nhiên thần sắc hắn khẽ biến, Chuyên Tôn Nhạc Đan thở nhẹ một hơi trong lòng, có một số việc ngươi muốn tránh nhưng căn bản lão thiên gia đã sắp xếp xong xuôi không cho phép ngươi tránh, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước.
Thường Hy nghe được thanh âm của Chuyên Tôn Nhạc Đan, đang định lên tiếng đáp lại thì lại nghe được phía đối diện truyền đến tiếng đồ sứ vỡ vụn vô cùng thanh thúy, không khỏi giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Phùng Lương đễ ở bên kia hơi xôn xao, nguyên lai là cung nữ rót rượu cho nàng ta lỡ tay mà đánh vỡ bầu rượu.
Thường Hy cười, Phùng Lương đễ ra tay. Mị phi, mới vừa rồi bà nợ tôi, bây giờ tôi bắt đầu đòi lại đây!
Chuyên Tôn Nhạc Đan đang chú ý tới Thường Hy lại thấy nàng lộ ra nụ cười cổ quái như vậy, thêm vào đó là tình hình của Phùng Lương đễ phía bên kia, trong lúc bất chợt có một loại dự cảm xấu, khẽ chau mày, trong lòng thầm nghĩ: không biết tối nay lại có màn kịch gì đây?
Đang lúc này, Chuyên Tôn Nhạc Đan trùng hợp lại thấy được Thường Hy và Tiêu Vân Trác liếc mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt ăn ý của hai người đột nhiên lại khiến hắn cảm thấy phiền lòng, bưng ly rượu lên uống một ngụm, không ngờ đến rượu mạnh như vậy dẫn tới liên tiếp ho khan.
Đánh vỡ bầu rượu cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng, cung nữ lỡ tay bị xử phạt thì không nói, tại buổi ngự yến vui vẻ này không nên để một chuyện tình nho nhỏ làm phá hư bầu không khí. Nguyên bản thì là như vậy, nhưng hôm nay Thường Hy cùng Phùng Thư Nhã đã thương nghị xong, chính là muốn gây chuyện phá hư, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được!
Chỉ thấy Phùng Lương đễ nhìn một thân y phục vị vấy bẩn của mình mà rống giận, giống như là bị kinh sợ, chỉ vào cung nữ kia quát: “Ngươi đang làm cái gì thế hả? Bản Lương đễ chỉ có một bộ lễ phục, ngươi làm dơ hết cả thì ta biết làm thế nào bây giờ?”
Trong đại điện nhất thời yên tĩnh trở lại, ngay cả ca múa cũng bị thanh âm bén nhọn của Phùng Lương đễ làm cho ngừng lại, sững sờ đứng đó không biết nên làm gì. Thường Hy âm thầm gật đầu một cái, không nghĩ tới lá gan của Phùng Thư Nhã cũng lớn như vậy, nên biết rằng trong những trường hợp như thế này, trước mặt thánh giá, chỉ cần sơ ý một chút là đầu cũng không giữ được!
Thường Hy thờ ơ lạnh nhạt nhìn Mị phi, quả nhiên thấy được bà ta có chút không vui, dùng sức nhìn chằm chằm Phùng Thư Nhã, hy vọng nàng có thể thu liễm, đừng gây thêm phiền phức. Chỉ tiếc là Phùng Thư Nhã vẫn tiếp tục khóc lóc nỉ non thương tiếc cho y phục của mình, nào còn thấy được thần sắc của Mị phi, dĩ nhiên nếu như thấy được thì cũng sẽ làm như không thấy, ai kêu nàng chính là muốn diễn kịch đấy!
Mấy người Hoàng quý phi hiển nhiên là sợ hết hồn, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng khi nghe đến câu nói kia của Phùng Thư Nhã bọn họ liền hiểu. Có thể sống sót trong hậu cung dĩ nhiên phải biết lúc nào nên làm chuyện gì, cho nên ba người bọn họ đều là vẻ mặt an tường, mí mắt cũng không thèm nâng lên một cái. Yến hội trung thu năm nay có nhiều chuyện phức tạp, Hoàng quý phi đứng đầu bốn phi cố ý đem việc phân chia phần lệ cho các cung giao cho Mị phi, vốn là muốn Mị phi nhiều lắm cũng chỉ làm khó một Thường Hy nho nhỏ thôi, nào có nghĩ đến nàng ta lại dám to gan đem chuyện khấu trừ ấy lên tận đây!
Mị phi thật là một đời thông minh lại hồ đồ trong chốc lát, làm việc không kín kẽ lại bị người ta bắt được nhược điểm. Nếu