Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325671

Bình chọn: 8.5.00/10/567 lượt.

ng xưa nay không thích Thái tử, đây là chuyện tình mà mọi người đều biết, cho nên Thường Hy không thể không bày mưu tính kế trước. Nếu như nói vì Ngu gia mà Thường Hy phải làm chuyện như vậy là đương nhiên. Nhưng bây giờ, cho dù không phải là vì Ngu gia, chỉ đơn thuần là vì một nam nhân Tiêu Vân Trác kia, nàng cũng sẽ nỗ lực đi suy nghĩ cho hắn. Từ nhỏ nàng đã đọc rất nhiều sách sử, về các triều đại đổi ngôi là vô cùng hiểu rõ. Hơn nữa, Hoàng thượng đối với Tiêu Vân Bác, Tiêu Vân Triệt cũng là cực kỳ thương yêu, mặc dù thời điểm Tiêu Vân Trác vừa sinh ra đã nhận hết mọi sủng ái, nhưng là cùng với việc Hoàng hậu đi về cõi tiên, phần sủng ái đó cũng dần dần phai nhạt xuống. Thường Hy cũng đã tìm hiểu một chút cung đình bí sử, biết được rằng Tiêu Vân Trác để có được ngày hôm nay là không dễ dàng gì, cho nên nàng nhất định phải giúp hắn!

Lúc Tiêu Vân Trác trở lại thì đèn lồng cũng đã treo cao, giờ tuất hai khắc. Thường Hy tự mình đem canh hạt sen Bát bảo vào thư phòng.

Vén rèm cửa lên liền nhìn thấy Tiêu Vân Trác đang vùi đầu nhìn tấu chương, Thường Hy mở miệng nói: “Thái tử gia ăn một chút gì đi. Nghe nói anh không tuyên thiện (dùng bữa), khẩu vị không tốt sao?”

Sắc mặt Tiêu Vân Trác một mảnh đen nhánh, nhìn thấy Thường Hy đi vào lúc này mới hòa hoãn được một chút, nói: “Không có khẩu vị. Đám người kia đều là một dạng xanh vỏ đỏ lòng, nhìn là thấy bực mình!”

“Quan gia có hai cái miệng, vốn chính là âm thịnh dương suy, anh không nên vì lũ tiểu nhân này mà khiến mình khổ sở.” Thường Hy bưng canh hạt sen ra, cười nói: “Trước ăn ít đồ, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh!”

Tiêu Vân Trác nghe được lời của Thường Hy thì hỏi: “Chuyện gì?”

“Trước hết anh phải ăn cái này, ăn xong tôi mới nói cho anh biết, bảo đảm khiến cho tâm tình anh tốt lên một chút!” Khuôn mặt Thường Hy như tỏa sáng làm cho lòng người cũng cảm thấy ấm áp.

Tiêu Vân Trác bất đắc dĩ, Thường Hy lúc nào cũng cố chấp như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là bưng canh lên miệng, uống hai ba lần liền cạn đến đáy, sau đó để cái chén bạch ngọc xuống, lúc này mới cười nói: “Lúc này nói được chưa?”

Thường Hy thu lấy cái chén bỏ vào trong hộp đựng thức ăn, lại để qua một bên rồi mới lên tiếng: “Tôi muốn nhờ anh giúp đi thăm dò một người, hơn nữa nhất định phải cạy được miệng người đó ra lấy được thứ tôi cần!”

Tiêu Vân Trác hồ nghi nhìn Thường Hy, hỏi: “Người nào đắc tội với cô?”

“Không ai đắc tội tôi cả!” Thường Hy có chút buồn cười nói, nhìn Tiêu Vân Trác: “Hoàng thượng ôm bệnh nhẹ, một mực hầu hạ bên cạnh chính là Dương tuyển thị, anh biết chứ?”

Tiêu Vân Trác gật đầu một cái, hắn đương nhiên biết. Mấy ngày nay phàm là quốc sự hay quyết sách không giải quyết được hắn đều đến hỏi Minh tông, tự nhiên cũng nhìn thấy được vị Dương tuyển thị kia.

Thường Hy đem chuyện tình Vãn Thu nói với nàng thuật lại cho Tiêu Vân Trác. Tiêu Vân Trác kinh ngạc nói: “Cô hoài nghi nàng ta mang thai?”

“Không sai. Cho nên Thái tử gia nhất định phải lấy được thông tin xác định từ miệng vị ngự y kia. Tôi còn muốn vị ngự y ấy chấp bút viết lời khai, nếu như chuyện này là thật, nô tỳ chắc chắn có thể khiến cho vị Dương tuyển thị kia đứng về phía chúng ta, đối với Thái tử gia là có lợi mà không hại, ngài nói có đúng không?”

Tiêu Vân Trác đột nhiên kéo tay Thường Hy, nói: “Cô làm tốt lắm! Không nghĩ tới cô cư nhiên hiểu được nhiều chuyện như vậy! Dương tuyển thị nếu như đứng ở bên phía chúng ta thì không có gì phải sợ nữa! Tình thế mà xấu đi, chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực nhất định có thể tái diễn được Mai Nhược chi biến!”

Thường Hy chợt rút tay mình về, sắc mặt phi hồng, lùi về phía sau một bước rồi mới lên tiếng: “Cũng là vì nghĩ tới Mai Nhược chi biến nên mới ý thức được tầm quan trọng của Dương tuyển thị.” Nói tới chỗ này liền đưa tay giấu ra sau lưng, Tiêu Vân Trác tên này quá lớn mật rồi, lại dám… Lại dám cầm tay của nàng. Vốn là còn rất nhiều điều phải nói, lúc này thế nào còn có thể nói được? Thường Hy nói xong câu này liền quay đầu rời đi, nàng không còn biện pháp tâm bình khí hòa đứng ở chỗ này, lại không biết như thế nào đối diện với tình huống hiện tại, cho nên chỉ còn biết chạy!

Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trong lòng Thường Hy có chút loạn. Nàng phát hiện mình thực sự có điểm thích Tiêu Vân Trác rồi, sẽ bởi vì hắn cao hứng mà cao hứng, tức giận mà thương tâm, nhìn thấy hắn thân vùi lấp trong hiểm cảnh sẽ nỗ lực nghĩ biện pháp lót đường cho hắn, giống như việc suy nghĩ cho hắn đã thành một thói quen, nhưng là… Hắn có nhiều tần thiếp như vậy rồi! Nếu như thời điểm trước kia nàng không thích hắn thì hắn có bao nhiêu nữ nhân cũng không liên quan đến nàng. Nàng lúc ấy chẳng qua là muốn quyền lợi trong tay hắn, cho nên ong bướm xung quanh hắn không ảnh hưởng gì tới nàng.

Nhưng là hiện tại không giống như vậy nữa, nàng đã có một chút thích hắn, mà nàng lại không thích cùng người khác chung một chồng, vô cùng ghét. Nếu không phải là yêu liền sẽ không đau lòng, nhưng bây giờ Thường Hy lại không dám nghĩ, nàng sợ nghĩ ra được đáp án sẽ t


Polaroid