
gười canh giữ, chắc hẳn trong đó là đồ quan trọng không muốn cho kẻ khác biết. Bây giờ mới biết được toàn bộ đều là dầu hỏa cùng thuốc nổ, khó trách!
Thường Hy trong chớp mắt cũng có chút hiểu, hé miệng nói: “Nhưng hắn muốn nhiều thuốc nổ và dầu hỏa như vậy làm cái gì? Thứ này rất nguy hiểm, nhà bình thường cũng không dùng đến, thật là kỳ quái!”
Khóe miệng Tiêu Vân Trác nâng lên một nụ cười âm lãnh nói: “Vài ngày trước thị vệ của ta có trở lại bẩm báo, nói Sở Tự Nguyên đang không ngừng đào bới trong mảnh đất chiếm được của nhả cô kia, chẳng nhẽ trong đó có cái gì?”
Huynh muội Ngu gia liếc mắt nhìn nhau, không có nghe nói trong mảnh đất kia có cái bảo bối gì a? Ngu Thụy Lân cau mày nói: “Bị Sở gia chiếm trên thực tế chỉ là một khối đất hoang. Bởi vì là vùng núi cho nên thu hoạch không cao, vì vậy rất nhiều năm rồi không trồng trọt ở đó, tiếp tục bị hoang phế. Dần dà chắc có người cho rằng đó là khối đất hoang rồi!”
Tiêu Vân Trác lắc đầu một cái, nói: “Nếu chỉ là một khối đất hoang vô dụng thì Sở gia cũng sẽ không hao hết tâm lực mà thu vào tay. Bên trong nhất định có ẩn tình, đặc biệt là khối đất hoang này không thể trồng trọt thì lại càng kỳ quái!”
“Cô cùng Liệt Phong rất quen biết sao?” Tiêu Vân Trác nhịn không được hỏi, nếu không trong lòng hắn khó chịu muốn chết. Hắn không thích nữ nhân của mình bị người khác mơ ước, rất không thích!
Thường Hy hồn nhiên không phát hiện ra bất mãn trong giọng nói của Tiêu Vân Trác, thuận miệng nói qua: “Không quen a!”
“Không quen?” Tiêu Vân Trác nghi ngờ hỏi, cô đừng có mà lừa gạt. “Không quen vậy tại sao khi Liệt Phong gặp cô lại rất khẩn trương?”
Thường Hy nhíu mày nói: “Tôi cũng cảm thấy kỳ quái a, dáng dấp tôi rất xấu sao? Chẳng lẽ tôi là tai ương hay thú dữ sao? Lần trước nhìn thấy tôi thì chạy trối chết, lần này lại xoay xoay vặn vặn. Một đại nam nhân, lại là một đại nam nhân võ công cao cường, làm sao lại sợ một tiểu nữ tử, thật khiến người ta nghĩ không thông!”
“Lần trước? Lần trước là lúc nào?” Tiêu Vân Trác giọng không tốt hỏi, này cũng lui tới nhiều lần ha, hắn thật là cái gì cũng không biết, suy tính xem có nên đặt tại bên cạnh nàng một cơ sở ngầm hay không?
“Chính là thời điểm đi Minh Tín điện đưa ngọc bài!” Thường Hy thở dài nói, nhớ tới một lần gặp mặt kia thật là dở khóc dở cười.
Tiêu Vân Trác quan sát sắc mặt cười như không cười kia của Thường Hy, trong đôi mắt to còn nhẹ nhàng chớp động ánh sáng nhu hòa, làm hắn tưởng rằng nàng đối với Liệt Phong đã động lòng, sắc mặt càng phát khó coi, làm như lơ đãng nói: “Không có nghe cô nhắc qua?”
Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác, kinh ngạc nói: “Thái tử gia bận rộn như vậy, chuyện của nô tỳ sao dám làm phiền Thái tử gia, huống chi cũng không phải là chuyện lớn gì!”
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy, không phải là chuyện lớn gì ư? Đây có ý tứ gì? Hắn nghĩ một lúc rồi nói ra: “Cô cảm thấy Liệt Phong là người như thế nào?”
Thường Hy cảm thấy Tiêu Vân Trác rất kỳ quái, buông khay trà trong tay, đứng trước mặt hắn, vẻn vẹn cách một cái bàn nhìn chằm chằm vào hắn, cũng giống ngày thường a, không thấy có cái gì khác biệt nha!
“Cô xem cái gì vậy?” Tiêu Vân Trác có chút dở khóc dở cười, Thường Hy đúng là khiến người ta phải suy nghĩ, nhìn chăm chú hắn như vậy làm cái gì?
“Tôi cảm thấy anh rất kỳ quái. Liệt Phong là người của anh, đi theo anh nhiều năm như vậy, anh lại hỏi tôi hắn là người như thế nào? Trời mới biết tính cả lần này thì tôi gặp hắn đúng ba lượt, tôi thế nào hiểu được hắn là người như thế nào?” Thường Hy giống như vô tội nói, nhưng là trong lòng đã tính toán vài lần. Tiêu Vân Trác tại sao phải hỏi những lời này, nếu không tin Liệt Phong thì cũng không để cho hắn bước chân vào thư phòng này, nói cách khác Liệt Phong là người Tiêu Vân Trác tín nhiệm, thế cho nên mới nói Tiêu Vân Trác thật sự rất kỳ quái nha!
Nghe được lời Thường Hy nói, Tiêu Vân Trác hận không thể cắn rớt đầu lưỡi của mình. Đúng vậy, hắn nổi điên hỏi vấn đề ngây thơ này làm gì? Nhưng là bây giờ nghe giọng điệu Thường Hy thì thấy nàng tựa hồ cũng không quá hiểu biết Liệt Phong, trong lòng an âm một chút nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Chỉ là thuận tiện hỏi chút thôi!”
“Liệt Phong đã cứu tôi một mạng, là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi muốn trực tiếp cám ơn hắn nhưng là mỗi lần thấy mặt hắn đều chạy xa xa. Tôi cũng không phải là ôn dịch, chỉ muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng một lần, người này đúng là kỳ lạ!” Thường Hy khẽ thở dài một cái nói. Đều nghe người ta bảo lòng của nữ nhân như kim đáy biển, thế nhưng lòng của nam nhân nàng một chút cũng không hiểu được đấy!
Tiêu Vân Trác nghe được Thường Hy nói như vậy thì mới bình ổn tâm tình, biết Thường Hy đối với Liệt Phong không có tình cảm đặc thù gì nên dễ chịu hơn rất nhiều. Tuấn mi giương lên liếc nhìn Thường Hy một cái, chỉ thấy trên mặt nàng còn mang nét băn khoăn không rõ chân tướng, trong lòng liền thở dài một tiếng. Thì ra nữ nhân thông minh nhưng không phải chuyện gì cũng có thể hiểu, chỉ sợ tâm tư của Liệt Phong sẽ bị trôi theo dòng nước. Dĩ nhiên nếu như Liệt Phong không có tự trôi thì