Duck hunt
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325215

Bình chọn: 8.5.00/10/521 lượt.

thể cười?…

Nàng thích hắn, từ rất nhỏ nàng đã suy nghĩ tương lai sẽ gả cho nam nhân này, cho nên trong ánh mắt của nàng không bao giờ xuất hiện hình bóng nam nhân khác, trong lòng đều là hắn, trong miệng đều gọi tên hắn. Mới một màn kia làm đau nhói ánh mắt của nàng, đả thương lòng của nàng. Ngu Thường Hy… Ngu Thường Hy… Cô nếu như cướp đi biểu ca của ta, cũng đừng trách ta đối với cô vô tình!…

Thường Hy nhìn Lệ Bình, đang ở trước mặt mọi người, mặc dù không có ai chú ý nhưng là nàng vẫn khom người hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Tam hoàng tử phi!”

“Đứng lên đi!” Lệ Bình cũng đành phải vụng về nói, thấy Thường Hy đứng lên, lúc này mới quét mắt nhìn xung quanh, hướng một bên lan can đi tới. Thường Hy không thể làm gì khác hơn là đi theo về phía trước, lúc này mới nghe được thanh âm rất nhỏ của Lệ Bình: “Ta vừa rồi mới nghe được một chuyện, không biết là có hữu dụng hay không, nhưng là ta lại cảm thấy bọn họ muốn nhằm vào ngươi cho nên mới gọi ngươi đến.”

Thường Hy im lặng, chau mày, sau đó hỏi: “Có chuyện gì?”

“Ngươi cũng biết chỗ ta ngồi sát bên Mị phi, ta vừa rồi nghe được thanh âm rất nhỏ của bà ta nói với Ngũ hoàng tử rằng tất cả mọi chuyện đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần chờ đợi một chút. Còn có cái gì vạn vô nhất thất, lại hình như có nhắc đến tên của ngươi, ta sợ bọn họ đối với ngươi bất lợi, ngươi phải coi chừng một chút!” Lệ Bình gấp gáp nói.

Trái tim Thường Hy ấm áp, hốc mắt ê ẩm, thế nhưng trong hoàn cảnh tai vách mạch rừng này nàng không thể tiến lên cầm tay Lệ Bình được, chỉ đành phải cúi đầu thấp giọng mà nói ra: “Lệ Bình, cám ơn ngươi, người đừng chỉ chú ý đến ta, cũng phải quan tâm đến bản thân mình. Chuyện bên Mị phi khi nào có thời gian ta sẽ nói kỹ càng cho ngươi biết, còn bây giờ ngươi chỉ cần về chỗ ngồi chờ xem kịch hay đi!”

Sắc mặt Lệ Bình buông lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vui vẻ cười nói: “Tốt lắm, vậy ta đây chờ xem náo nhiệt rồi. Ngày hôm qua La Thúy Yên còn tìm ta gây xúi quẩy, hôm nay có thể hả giận rồi!” Nói tới chỗ này, ánh mắt đảo qua, thần sắc vi cương, nhìn Thường Hy nói: “Ngươi mau trở về đi thôi, bên cạnh Thái tử gia có một con bướm thật to kia kìa!”

Thường Hy sửng sốt, theo ánh mắt của Lệ Bình nhìn sang, chỉ thấy không biết từ lúc nào Mạnh Điệp Vũ đã trở lại bên người Tiêu Vân Trác, không biết có phải là do Thường Hy nhìn lầm hay không, nhưng rõ ràng nàng cảm thấy được trong mắt của Mạnh Điệp Vũ có một tia nguy hiểm khiến nàng bất an.

Sau khi Thường Hy chia tay Lệ Bình thì trực tiếp trở về sau lưng Tiêu Vân Trác. Lúc này lầu trúc đối diện đã đổi một vũ cơ Giang Nam, âm luật réo rắt hòa cùng với thân ảnh mềm nhẹ, lả lướt của vũ cơ kia dường như phiêu đãng mất hồn trong lầu trúc. Bên trên mặt hồ là toàn bộ đèn hoa đăng như ánh sao vụt bay sáng chói, trận trận hương hoa sen theo gió nhẹ thoang thoảng đưa vào, ống tay áo trên người vũ cơ tung bay, khi thì xoay tròn, khi thì uốn người mềm dẻo, ngọc dung thỉnh thoảng lại lộ ra sau lớp rèm mỏng, mỗi một động tác dường như đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Tiêu Vân Trác tựa hồ là nhìn không chuyển mắt mỗi động tác múa của vũ cơ nhưng khóe mắt dư quang lại thấy được Thường Hy đã trở về, không nói chuyện với nàng mà uống cạn sạch rượu trong ly.

Thường Hy thoáng nhìn, đang muốn tiến lên rót đầy rượu cho hắn lại thấy Mạnh Điệp Vũ nhanh hơn nàng một bước cướp lấy bầu rượu, khẽ cười nói: “Biểu ca, Điệp Nhi châm cho huynh một ly rượu, hy vọng biểu ca nhanh chóng được tâm tưởng sự thành!”

Tiêu Vân Trác nghe vậy liền nhìn Mạnh Điệp Vũ, là biểu muội từ nhỏ lớn lên cùng hắn, nói: “Làm phiền biểu muội rồi!”

“Biểu ca nói gì thế, chỉ là châm một ly rượu thôi mà, không có gì lớn cả!” Mạnh Điệp Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, cặp mắt thật to đầy sóng kia lưu chuyển mấy phần thẹn thùng: “Trước kia đều nhờ biểu ca chăm sóc, từ giờ về sau đến lượt Điệp Nhi sẽ chăm sóc thật tốt biểu ca. Điệp Nhi lúc nào cũng ghi nhớ lời của cô cô khi còn sống, không dám có một chút quên lãng!”

Nghe được Mạnh Điệp Vũ nhắc đến tiên Hoàng hậu, Thường Hy chớp mắt một cái, chỉ thấy thần sắc Tiêu Vân Trác nhu hòa đi mấy phần, nói: “Đây cũng là chuyện của lúc trước rồi, huống chi ta so với muội còn lớn tuổi hơn, những chuyện kia muội không cần đặt ở trong lòng.” Nói tới chỗ này dừng lại, nhìn Thường Hy nói: “Có Ngu Thượng nghi ở đây, mọi việc đều được chuẩn bị thỏa đáng, ta vô cùng an tâm.”

Thường Hy khẽ nhíu mày, tên Tiêu Vân Trác đáng chết này nhắc tới nàng làm cái gì, Mạnh Điệp Vũ đã đối với nàng bất mãn rồi, bây giờ chỉ sợ muốn ăn tươi nuốt sống nàng đi, phiền phức của nàng đã nhiều thì chớ, không nhọc vị đại gia này thêu hoa trên gấm. Khuôn mặt Thường Hy chuyển một cái, thấp giọng cười nói: “Thái tử gia nói đùa, biểu tiểu thư một mảnh thành tâm, tự nhiên so với nô tỳ phục vụ càng thêm tỷ mỉ chu đáo, nô tỳ thô thủ bổn cước không dám được Thái tử gia tán dương.”

Tiêu Vân Trác liếc mắt nhìn Thường Hy một cái, sắc mặt khẽ cứng, thần sắc có chút không vui. Mạnh Điệp Vũ cười yếu ớt một tiếng, chậm rãi nói: “Không biết từ lúc nào trong cung quy củ cũng thay đ