Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324851

Bình chọn: 10.00/10/485 lượt.

biết được mỗi kẻ gian thương kia đều một mực không đồng ý, gia huynh tức giận đến nỗi vỗ ngực liên tục, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn, nếu trực tiếp chiếm lấy kho lúa của họ, gia huynh còn không có lá gan đối nghịch cùng quốc pháp…”

Đến đây, Lệ Bình cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại tiếp tục nói: “Sau đó, khi gia huynh tự mình đi thị sát nạn dân, thấy người chết đói đầy đất, tình cảnh vô cùng thê lương, thế nhưng không kìm lòng được mà bật khóc!” Nói xong câu cuối cùng, thanh âm của Lệ Bình cực kỳ nhỏ, trên mặt hồng thấu một rặng, đây không phải là chuyện tình vẻ vang gì, không có bản lãnh đối kháng cùng thân hào phú nông, chỉ một người âm thầm khóc thút thít, còn gì là hành vi của nam tử hán, nói ra cũng có chút xấu hổ. Vì vậy Lệ Bình không chỉ thanh âm cực kỳ thấp mà ngay cả đầu cũng rủ thấp xuống, không biết Hoàng thượng có vì lý do này mà coi thường ca ca của nàng không?

Nhưng là Lệ Bình không biết, Hoàng thượng căn bản sẽ không xem thường Vưu Mục Khê, bởi vì cái mà Vưu Mục Khê đối mặt đó chính là mấu chốt lớn nhất mấy trăm năm qua của Đỉnh Nguyệt quốc, cho dù chính hắn muốn đi rung chuyển lợi ích của đám thân hào phú nông ấy e rằng cũng có chút hữu tâm vô lực. Cho nên hắn mới hiểu được tâm tình Vưu Mục Khê lúc ấy, có thể vì dân chúng mà rơi lệ, người này chính là có tâm vì dân mà nghĩ, về sau có thể trọng dụng, chẳng qua là vẫn còn trẻ tuổi, cần phải ma luyện thêm.

Lệ Bình lại càng không ngờ được vì mấy lời này của nàng mà đã trải bước tiền trình cho ca ca của nàng sau này, tiếp tục nói: “… Ca ca đang lúc thương tâm rơi lệ thì lại khiến cho một nam tử ăn mặc rách rưới như một kẻ hành khất chú ý tới, hỏi rằng vì sao ca ca lại khóc, huynh ấy nói vô lực cứu vớt thương sinh, mắt thấy dân chúng đói chết, trôi dạt khắp nơi mà một chút biện pháp cũng không có, thật hận không thể đập đầu chết đi, lại thấy hành động như vậy càng bất hiếu, hận người hận mình nên mới rơi lệ. Nam tử kia nghe vậy, nói không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể thấy được một vị thanh quan, vì vậy hắn cùng ca ca tán gẫu. Ca ca của con cũng có ý định muốn tìm hiểu dân tình cho nên hai người nói chuyện ước chừng hết một buổi chiều.

Khi chia tay tên ăn mày kia cũng không nói gì, chỉ hỏi địa chỉ của ca ca con, ai biết ba ngày sau hắn lắc mình một cái liền trở thành Ngu đại thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy như Bắc Đẩu trong giới thương nhân của bảy tỉnh Bắc kỳ, cùng đi theo hắn chính là các phú thân của địa phương đáp ứng hiến lương thực không lấy một phân tiền nào, ca ca con lúc ấy liền sợ ngây người!”

Thường Hy nghe xong cũng không nhúc nhích, Bắc Đẩu trong thương giới bảy tỉnh Bắc kỳ? Nhà nàng có lợi hại như vậy sao? Không phải nói chỉ là thủ phủ ở mình vùng Vân Đô này thôi sao? Lần này thật khiến nàng không thể hiểu được!

Minh tông quan sát thần sắc Thường Hy, thấy được khiếp sợ trong mắt nàng không phải là giả, rất dễ nhận thấy Thường Hy căn bản không biết được thế lực nhà mình lớn đến bao nhiêu. Chỉ tiếc dù có biết kiếm tiền đến mức nào, cuối cùng vẫn chỉ là thương nhân, khó trách Ngu Thế Hùng muốn đem Thường Hy đưa vào trong cung, chỉ sợ là vì Ngu gia mở rộng tiền đồ sau này. Nghĩ tới đây trong mắt Minh tông hiện lên nụ cười nhàn nhạt, thật là ngủ gật rồi còn có người đưa tới gối đầu, không nghĩ tới Ngu gia mặc dù xuất thân thương giới nhưng cũng là đất ngọa hổ tàng long.

Chuyện sau đó Lệ Bình không nói rõ Minh tông cũng đoán được, đại hạn hán năm đó vùng gặp nạn có diện tích rộng nhất là Sơn Đông nhưng lại là địa phương khôi phục nhanh nhất, ít người chết đói nhất, lưu dân trở về nhanh nhất, ban đầu hắn vẫn cho rằng là công lao của Vưu Mục Khê, không nghĩ tới đằng sau còn có Ngu đại thiếu gia chống đỡ.

Nghĩ tới đây Minh tông nhìn về phía Thường Hy, ban đầu hắn chỉ nhìn trúng nàng thông minh nhanh nhẹn, chỉ cần tốn công dạy dỗ một phen sẽ trở thành trợ lực lớn cho Vân Trác, dù sao nhà nàng cũng có tiền, số tiền này cũng không phải là nhỏ. Nhưng là hôm nay Lệ Bình trong lúc vô tình đã nói ra ngọn nguồn năm đó, lão Hoàng đế phát hiện mình còn rất tinh mắt.

Cũng đúng, có thể nuôi dạy được Thường Hy thông tuệ như vậy, tự nhiên sẽ không thể là một nơi đơn giản. Chẳng qua là Ngu gia lập được công lớn như vậy lại bắt Vưu Mục Khê giấu giếm hộ mình, có thể thấy được bọn họ biết rõ đạo lý giấu tài. Kể từ đó, Minh tông đối với Ngu gia thật sự là để tâm.

“Thì ra còn có chuyện này, theo tính tình ca ca ngươi thì nhất định muốn đem sự việc báo cáo lên triều đình, lại bị Ngu đại thiếu gia cản lại có phải hay không?”

“Phụ hoàng thật đúng là Khổng Minh, chuyện đúng là như vậy. Ca ca con mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái, dù sao cũng là đoạt công lao của người ta!” Lệ Bình thận trọng nhìn Thường Hy, đưa tay kéo kéo ống tay áo của nàng nói: “Thường Hy, ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng là đã hứa với ca ca không đem chuyện này nói ra. Nếu không phải là ta không dám lừa thánh giá thì ta cho dù bị đánh chết cũng không nói ra. Ca ca ta nói, lời hứa nặng tựa núi cao, chỉ sợ chuyện hôm nay mà bị huynh ấy biết được sẽ quở trác


XtGem Forum catalog