ể bổ túc. Hai người này do ta nhìn trúng, như thế nào, xinh đẹp chứ?” Nói tới chỗ này Thường Hy dừng lại, nhìn Dương Lạc Thanh một cái rồi mới lên tiếng: “Lại nói cũng thật khéo, nha đầu này cùng họ với nương nương đấy, họ Dương.” Nàng lại quay sang nhìn Mạnh Điệp Vũ, hỏi: “Cẩm Phượng, còn không mau thỉnh an nương nương?”
Mạnh Điệp Vũ cố nén cười trong lòng, tiến lên một bước cung kính hành lễ, từng chữ từng chữ nói: “Nô tỳ Dương Cẩm Phượng thỉnh an Lạc phi nương nương.”
Cả người Dương Lạc Thanh run lên, kinh ngạc nhìn Mạnh Điệp Vũ, chỉ cảm thấy đôi tròng mắt kia giống như đã từng quen biết. Nàng quan sát một hồi lâu, quả thật không biết người trước mắt, nhưng tên của nàng ta… Trước khi nàng tiến cung cũng gọi là Dương Cẩm Phượng, hôm nay nghe lại danh tự này chỉ cảm thấy giống như đã trải qua mấy đời. Nàng do dự nhìn Mạnh Điệp Vũ hỏi: “Ngươi tên là Dương Cẩm Phượng? Ngươi ở nơi nào?”
“Nô tỳ là người Vân Đô, cha mẹ đều đã mất mới vào cung làm nô tỳ.” Mạnh Điệp Vũ chậm rãi nói. Dương Lạc Thanh nghe được mấy chữ cha mẹ đều mất, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, nhìn lại Mạnh Điệp Vũ, thế nào cũng thấy cặp mắt kia rất quen thuộc, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra đã gặp qua ở nơi nào…
Cha mẹ của Dương Lạc Thanh cũng đều đã mất, sau này nàng phải lấy thân phận ca cơ để tiến cung. Dương Cẩm Phượng này cùng nàng có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng càng như vậy lại càng khiến người ta cảm thấy chán ghét, không người nào muốn nhớ lại quãng thời gian thê thảm trước kia của mình. Dương Lạc Thanh lạnh lùng nhìn Thường Hy một cái rồi mới lên tiếng: “Họ Dương trong thiên hạ này rất nhiều, cũng chưa chắc có liên quan gì đến nhà ngoại của bổn cung.”
Thường Hy cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Vậy cũng đúng, thân phận Dương Cẩm Phượng thấp kém làm sao có thể so sánh với nương nương. Huống chi ta cũng chỉ nhìn hoàn cảnh nàng đáng thương mới cho làm cung tỳ. Lại nói nàng đúng là đứa nhỏ số khổ, cha thì háo sắc, mẹ lại yêu chồng của chị gái mình, hai người sống không yên ổn, cả ngày đều suy nghĩ tính kế hại người khác, cuối cùng cũng không có kết quả tốt. Cha nàng đầu thân hai nơi, mẹ thì phát điên rơi xuống sông chết đuối chỉ còn lại một mình Dương Cẩm Phượng. Ta thấy nàng rất đáng thương nên thu dùng bên cạnh mình.”
Được rồi, hiện tại Mạnh Điệp Vũ cảm thấy hợp tác cùng Thường Hy là lựa chọn vô cùng sáng suốt. Giờ nàng tận mắt nhìn thấy biểu cảm tức giận phức tạp, tận lực kìm nén của Dương Lạc Thanh mà âm thầm vui vẻ run rẩy hết cả người. Có cái gì có thể so với việc ta ở trước mặt quở trách quá khứ của ngươi mà ngươi lại không thể cãi lại một câu? Thường Hy nói thêm một câu, sắc mặt của Dương Lạc Thanh lại khó coi hơn một phần, ánh mắt nhìn Mạnh Điệp Vũ lại càng trở nên nghi ngờ, ngay cả thân thể cũng phát run. Thật là hả lòng hả dạ!
Thẩm Phi Hà cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhìn vẻ mặt Dương Lạc Thanh đang từ từ trở nên đáng sợ. Nàng không hiểu Thường Hy đang nói về cung nữ bên cạnh, nàng ta bị kích thích làm cái gì? Ánh mắt nghi hoặc vòng tới vòng lui trên người bọn họ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được điều gì.
Nhưng Thẩm Phi Hà cũng không muốn để tình huống tiếp tục đi xuống như vậy, lập tức đổi đề tài, nhìn Thường Hy nói: “Nghe nói gần đây Thái tử gia công vụ bề bộn phải ngủ ở thư phòng?”
Ánh mắt Thường Hy chợt lóe, trong lòng thầm nói: đến rồi! Nàng nhìn Thẩm Phi Hà, nói: “Cũng không phải sao, Hoàng thượng đem thật nhiều công vụ giao cho Thái tử, Thái tử cũng chỉ có thể chong đèn thâu đêm mà xử lý, phiền lòng quốc sự, vì dân vì nước đây là chuyện phải làm.”
“Lời tuy nói như vậy nhưng ở thư phòng cũng không thoải mái, huống chi Đông cung cũng không cách xa Minh Tín điện, chỉ có vài bước đường không đúng sao? Thái tử phi hiện tại mang thai, bên cạnh lúc nào cũng phải có người ở cùng, cũng không thể khinh thường.” Thẩm Phi Hà nhẹ nhàng thử dò xét, muốn từ trong câu chữ mà nghe ngóng ra chút thông tin gì đó.
“Ta có gì phải bận tâm, có thể ăn có thể ngủ, nào có ai tốt số như ta? Thái tử gia không ngại cực khổ, đây là vì lê dân bách tính, vì quốc gia xã tắc, ta làm sao có thể để Thái tử buông xuống quốc sự mà ở cùng với ta? Vậy ta há chẳng phải trở thành gian phi rồi hả?” Thường Hy lên tiếng phủ nhận chuyện mình bất hòa với Thái tử, nhưng nàng càng che giấu thì càng thuyết minh bên trong có điều khó nói, càng khiến người ta trở nên hoài nghi. Cần biết nằng nữ nhân luôn luôn để tình cảm lên đầu, nhất là trong thời điểm mang thai, nào có ai có thể lý trí như vậy?
Trong lòng Thẩm Phi Hà có chút chắc chắn, ánh mắt nhìn Thường Hy cũng càng tỏ ra châm chọc, thuận miệng nói: “Thái tử phi cũng nên quan tâm Thái tử nhiều hơn mới phải. Nếu như Thái tử phi không giúp được, bên này Lạc phi nương nương có rất nhiều người, có thể giúp Thái tử phân ưu giải lao.”
Lạc phi nghe vậy liền vội vàng cười nói: “Nếu Thái tử phi không ngại thì có thể dẫn đi hai, ba người.”
Thường Hy nhìn hai người, hé miệng mà cười cười, nói: “Bên cạnh Lạc phi nương nương cố nhiên là mỹ nữ, chẳng lẽ bên cạnh bổn cung còn kém? Ha
