n nhân cũng không tránh khỏi mắc chút sai lầm. Tam ca của nàng là nhân tài vừa mới xuất hiện, cây cao chịu gió lớn, ta đã phái người truyền tin cho hắn, không nên làm náo động quá lớn. Có Lệ Trung Dũng chăm sóc hắn cũng ổn thôi.” Tiêu Vân Trác không muốn cùng Thường Hy nói về chuyện triều chính, nhất là chuyện có liên quan đến nhà nàng, chỉ sợ làm tổn thương đến thân thể của nàng.
Thường Hy nghe Tiêu Vân Trác nói vậy cũng biết là hắn đã đem mọi chuyện xử trí thỏa đáng, trong lòng ấm áp, nói: “Tất cả cũng khiến chàng phí tâm rồi.”
“Hai ta là vợ chồng, lời này ta không thích nghe.” Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy cưng chiều nói, lại chuyển sang chủ đề khác: “Thật ra thì ta cũng không giúp được bao nhiêu. Chuyện của đại ca nàng là do hắn tự lo đấy.”
Thường Hy hứng thú, hai mắt lóe sáng vội hỏi tới: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Người nọ vu cáo ca ca nàng thu nhận hối lộ, nhiễu loạn triều cương nhưng sáng sớm hôm sau, trước cửa phủ doãn lại xuất hiện một phong mật thư, bên trong chứa đầy chứng cứ viên quan kia tham ô hối lộ, chiếm đoạt ruộng đất của dân chúng, tổn hại đến pháp luật và kỷ cương. Hắn lúc này không phải là lửa cháy đến nơi sao?” Tiêu Vân Trác không nhịn được nở nụ cười.
“Chàng tìm người làm?” Thường Hy kinh ngạc hỏi, gậy ông đập lưng ông cũng là biện pháp tốt, chỉ là muốn tìm ra những chứng cứ kia cũng không phải là chuyện đơn giản.
“Ta còn chưa có ra tay. Là có người kiềm chế không được, không muốn nhìn thấy ca ca của nàng chịu uất ức!” Tiêu Vân Trác có thâm ý khác nói.
“Ai vậy?” Thường Hy tò mò hỏi, đại ca của nàng khi nào thì quen biết được nhân vật lợi hại như vậy?
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy khó có được thời điểm hồ đồ, nhắc nhở: “Nàng ngẫm lại xem năm đó hoành hành giang hồ, nắm trong tay bí mật triều chính là những ai?”
Thường Hy khẽ cau mày, cẩn thận suy nghĩ, trong lúc bất chợt ánh mắt sáng lên, bắt được vạt áo Tiêu Vân Trác nói: “Là nàng?”
“Không nghĩ tới nàng lại là một cô nương nhanh nhẹn như vậy.” Tiêu Vân Trác nhẹ giọng nói, trong lòng thầm tính toán nếu có thể thu làm của chính mình thì tốt. Chờ hắn đi lên đế vị, văn võ bá quan đều đặt trong lòng bàn tay, còn có gì đáng sợ?
“Mười tám cây trâm hoa năm đó cũng không phải chỉ có hư danh, phải có bản lĩnh thật sự mới có thể tung hoành ngang dọc. Ai nghĩ tới Minh Sắt vì đại ca ta lại có thể làm ra chuyện như vậy, xem ra chuyện tốt không xa nha!” Thường Hy hé miệng mà cười cười. Nàng thật sự yêu quý Minh Sắt, có một chị dâu kiêu ngạo cũng không hẳn là xấu. Nghĩ tới Minh Sắt nàng không nhịn được mà lại nhớ tới Mạnh Điệp Vũ, nhìn Tiêu Vân Trác hỏi: “Chàng có tin tức của Mạnh Điệp Vũ không? Nàng tựa hồ như đã biến mất không thấy tăm hơi nhưng ta vẫn cảm thấy nhất định sẽ có một ngày nàng trở về.”
Tiêu Vân Trác lắc đầu một cái: “Không có tin tức của nàng. Chỉ là Liệt Phong nói cho ta biết gần đây buổi tối ở Vân Đô rất náo nhiệt, nàng cũng còn một món nợ phải thu cho nên chắc hẳn sẽ trở lại.”
Tiêu Vân Trác nói Thường Hy cũng hiểu được, Mạnh Điệp Vũ còn một món nợ cần phải thu đối với Dương Lạc Thanh. Chính là nàng không biết Mạnh Điệp Vũ làm sao để có thể tiếp cận được Dương Lạc Thanh, đúng là có điểm tò mò.
“Như vậy chuyện tổ chức sinh thần cho Dương Lạc Thanh thì sao?” Thường Hy nheo mắt như tên trộm hỏi.
“Ta sẽ nói với phụ hoàng, yến hội sẽ nhất định đúng hẹn mà cử hành.” Tiêu Vân Trác đáp ứng.
Thường Hy thỏa mãn gật gật đầu, nói: “Nhất định phải tổ chức thật to, quy mô thật lớn, mời thật nhiều người đến xem mới có khán giả thưởng thức kịch hay chứ!”
Tiêu Vân Trác bất đắc dĩ lắc đầu. Xem náo nhiệt… ừm, hắn cũng thích!
Tin tức Hoàng thượng tổ chức sinh thần cho Lạc phi nhanh chóng lan truyền khắp cả hậu cung, nhất lại còn long trọng tổ chức. Các phu nhân quan viên người nào có phong hào cáo mệnh phụ là có thể tham gia, đãi ngộ như vậy tương đương với cấp bậc Hoàng hậu. Vì vậy tin đồn Lạc phi thất sủng nhanh chóng bị thổi bay hoàn toàn, Hương Chỉ cung lại náo nhiệt hẳn lên.
Hương Chỉ cung. Nội điện.
Thẩm Phi Hà mới vừa từ bên Mẫn phi thỉnh an lại đây. Tin tức lớn như vậy đương nhiên nàng cũng biết, chẳng qua là bên trong có cạm bẫy gì không?
“… Ngươi thực sự cảm thấy không có vấn đề?” Thẩm Phi Hà bất an hỏi, nàng vẫn thấy có gì đó là lạ.
“Có thể có vấn đề gì? Mới vừa bắt đầu ta còn lo lắng thuốc của Tần Nguyệt Như đưa cho ta không hữu dụng, bây giờ nhìn lại cũng là phí tâm rồi. Trong lòng Hoàng thượng vẫn còn có ta, vì ta tổ chức tiệc sinh nhật như vậy chỉ sợ Hoàng quý phi cũng không bằng đâu!” Dương Lạc Thanh cười to nói. Hiện tại nàng chính là xuân phong đắc ý, lo lắng mấy ngày trước cũng nhanh chóng biến thành hư không.
Thẩm Phi Hà suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, tạm để xuống nghi ngờ trong lòng, thấp giọng hỏi: “Ngươi thật sự muốn đem những cung nữ xinh đẹp kia đưa cho Thái tử?”
“Trưởng bối ban thưởng không thể chối từ. Ta mặc dù không lớn tuổi nhưng cũng là sủng phi của Hoàng thượng, hắn phải nể bối phận của ta. Chân mệnh thiên nữ không thể bị phản bội, nếu như nàng ta bị Thái tử dứt tình, chẳng cần chúng ta động thủ