i ra, bọn họ có thể là bạn bè nữa không?
“Em không muốn nói cho anh biết.” Cô vẫn kiên trì.
Lận Viễn Thao cảm thấy rất tức giận, rốt cuộc là có chuyện gì mà cô không thể nói với anh, “Em không xem anh là bạn sao? Nếu lúc trước anh không hỏi tới thì không quan trọng, bây giờ anh cũng đã hỏi rồi, em cảm thấy anh sẽ bỏ qua cho em? Nói nhanh lên, có phải em đã có người trong lòng? Có phải đã có tên khốn nạn nào làm tổn thương em? Anh sẽ xử lí hắn.”
Trong mắt Mâu Khởi Huyên hiện lên thoáng qua chút buồn phiền, anh nhất định phải hỏi sao? Cô nhất định phải giấu trong lòng, nhìn bộ dáng vội vàng của anh, vì sao anh lại muốn biết như vậy?
Tình cảm dành cho anh chính mình đã giấu lâu như vậy, đến tận bây giờ cũng không muốn nghĩ đến, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cô cảm thấy có phải mình nên cố gắng một chút? Tuy rằng biết rõ anh sẽ không thích cô, nhưng cô đã hai mươi lăm tuổi, nếu bây giờ không nói ra, thì sau này cũng không còn cơ hội.
Không phải là gia đình không hối thúc cô kết hôn, chẳng qua là cô không đồng ý đi xem mắt, nếu như bây giờ mình bày tỏ, vậy có phải sau này có thể quyết định đi xem mắt hay không?
“Em làm sao vậy?” Lận Viễn Thao nhìn hốc mắt cô đã ướt, giống như muốn khóc, cô không sao chứ? Sớm biết như vậy mình sẽ không tra hỏi, lại khiến cô mau khóc.
Mâu Khởi Huyên chỉnh sửa lại tâm trạng của mình, ngước mắt nhìn anh nói: “Tên khốn nạn đó chính là anh.”
“Cái gì?” Lận Viễn Thao có chút không thể tin được lời mình vừa nghe.
“Em thích anh đã rất lâu, nhưng chuyện này em vẫn giấu trong lòng.” Cô Cố thấy dũng khí bày tỏ.
Lận Viễn Thao kinh ngạc buông tay cô ra, cô nói cái gì, không phải cô đang nói đùa chứ? Nhưng vẻ mặt của cô một chút cũng không giống đang nói đùa, chẳng lẽ sự buồn phiền trong mắt cô là vì anh? Cô thích anh? Anh chính là tên khốn nạn mà chính mình nói sao?
“Viễn Thao, em…” Cô muốn giải thích rằng cô không cần anh trả lời, cô hi vọng bọn họ còn có thể tiếp tục là bạn bè.
“Anh còn có việc, phải đi trước.”
Lời của cô khiến cho Lận Viễn Thao rất hoang mang, đột nhiên anh không biết phải làm sao để đối mặt với cô, anh cho rằng ở chung với cô rất tốt vì giữa họ lúc đó chỉ có tình bạn trong sáng, nhưng bây giờ anh mới phát hiện, thực sự cô vui chỉ vì anh, đột nhiên anh không biết phải gì, anh lựa chọn rời đi, có lẽ nên để hai bên bình tĩnh một chút, sau đó mới xem nên giải quyết như thế nào.
Mâu Khởi Huyên muốn giữ anh lại, mới phát hiện mình không có lý do nào để giữ anh lại, thực sự cô cảm thấy rất hối hận, tại sao trong lúc xúc động cô lại nói chuyện này cho anh biết, bậy giờ bọn họ còn có thể làm bạn bè sao?
Cô tựa vào tường chậm rãi rơi nước mắt, chẳng lẽ mình thích anh cũng không được sao?
☆☆☆
Lại đến chủ nhật, bậy giờ cho dù Lận Viễn Thao không trò chuyện, cũng không dám đi tìm Mâu Khởi Huyên.
Nguyên nhân rất đơn giản, chính là chủ nhật trước cô đã nói với anh như thế, thật sự anh không nghĩ ra tại sao cô lại thích chính mình? Cô là người trong số ít bạn bè hiểu rõ con người của anh, cô hiểu anh như vậy, tại sao còn thích anh? Hơn nữa giống như là đã thích từ rất lâu.
Anh cho rằng bọn họ là bạn bè, chỉ đơn giản là bạn bè, nhưng nếu không phải cô, bây giờ muốn giải yết chuyện này như thế nào đây?
“Cậu chủ, cô Huyên Huyên đến.” Người giúp việc đưa Mâu Khởi Huyên vào.
Lận Viễn Thao nhìn thấy Mâu Khởi Huyên phản ứng đầu tiên là lập tức đứng lên, chạy lên lầu rất nhanh.
“Lận Viễn Thao, không ngờ anh lại đối với em như vậy!” Lúc đầu Mâu Khởi Huyên muốn làm hòa, cô đã suy nghĩ muốn bịa ra một lời nói dối để giải quyết việc khó xử giữa hai người, nếu không thì cũng không thể không nói chuyện, trốn tránh không gặp, nhưng mà cô chưa có nói, mà anh đã bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu cả.
Người giúp việc trợn mắt há hốc mồm nhìn, rõ ràng bình thường hai người rất tốt, làm sao bỗng nhiên lại như thế này?
Mâu Khởi Huyên đi theo lên lầu, dùng sức gõ cửa, “Lận Viễn Thao, anh đi ra cho em, chúng ta nói chuyện.”
“Không cần, anh không muốn gặp em.” Lận Viễn Thao ở trong phòng không chịu đi ra, anh còn chưa nghĩ ra sẽ trả lời cô như thế nào, làm sao cô đã tới đây rồi? Việc này thật sự khiến anh rất bối rối.
Mâu Khởi Huyên dừng lại, thật sự anh không muốn gặp cô sao? Thật sự cô muốn mất đi người bạn này sao?
Mâu Khởi Huyên cảm giác mình đã mất anh, cô cảm thấy rất đau lòng, liền xoay người tính rời đi, nhưng bà nội đã ở dưới lầu đợi cô, mặc dù chỉ là một đoạn nói chuyện ngắn, nhưng cũng khiến bà biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, hơn nữa khi xuống lầu Mâu Khởi Huyên lại khóc, điều này làm cho bà càng thêm chắc chắn.
“Huyên Huyên, đã xảy ra chuyện gì? Viễn Thao chọc giận con?”
Bà nội Lận hỏi như vậy, trong lòng Mâu Khởi Huyên càng thêm buồn bã, “Cho tới bây giờ con mới biết Lận Viễn Thao nhỏ mọn như vậy, chỉ là con đã bày tỏ với anh mà thôi, anh chẳng những xoay người bước đi mà còn trốn con…con…”
Mâu Khởi Huyên đột nhiên cảm thấy mình nói sai, lập tức dừng lại, “Không phải, bà nội, vừa rồi con giận quá, con…”
Dù sao bà nội Lận cũng không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên hiểu được