bộ ngực. Sau khi đã kiểm tra kỹ càng, cô gái đó mới nghiêng người về trước, dựa vào chiếc bàn.
"Anh Luật Nhân..."
"Ừ!" Bóng dáng ở trước mặt hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến Chu Luật Nhân, anh vẫn không hề ngẩng đầu lên. Thay đổi góc độ ngồi, tiếp tục nhìn vào tờ báo.
"Anh Luật Nhân!" Âm lượng tăng thêm vài phần, đồng thời chủ nhân của âm thanh đó nghiêng người về trước.
"Ừ!" Anh vẫn không ngẩng đầu lên.
"Anh Luật Nhân, quay lại nhìn em!" Rốt cục người nào đó không nhịn được, trực tiếp đưa hai tay nắm lấy gương mặt của Chu Luật Nhân, bắt anh phải quay lại nhìn cô.
Con người đầy sâu thẳm màu nâu của Chu Luật Nhân vẫn cố chống lại cô, khóe miệng của anh cong lên: "Tiểu Thiến, cổ của anh rất khó chịu." Không có nữa điểm không vui, anh chỉ nói sự thật ra.
Đôi mắt dài và nhỏ híp lại, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng. Sở Tiểu Thiến đang ôm lấy gương đầy tuấn tú đó, cũng không khỏi phải giật mình.
Cố gắng nuốt nước bọt, đôi mắt của cô mở to như chiếc đèn pha, điên cuồng mà sờ mó gương mặt tuấn tú đó.
Có lông mi, sống mũi thẳng, môi dày vừa đủ....
Phát hiện hành động muốn làm tiếp theo của cô, Chu Luật Nhân liền ra tay ngăn lại, không muốn cho cô kéo đầu anh xuống mà hôn lên.
"Tiểu nha đầu, cái này không ăn được." Anh mỉm cười, đôi môi đầy khiêu gợi.
Nhìn đôi môi hơi cong kia, nước bọt của Sở Tiểu Thiến dường như sắp tràn ra ngoài.
Thật là không công bằng, người hấp dẫn vậy mà không được hôn!, "Cho em hôn một cái... Một cái thôi..." Vừa nói, cô vừa tăng thêm lực ở hai tay, tính toán kéo đầu anh xuống mà hôn lên đôi môi của anh.
Chu Luật Nhân cười như không cười, cùng cô chơi kéo co.
Rốt cục từ lúc nào mà nha đầu lại biến thành bộ dạng này, biết đi tán tỉnh người khác?
Sở Tiểu Thiến liều mạng đến công ty, khó khăn lắm mới vào được đây, đang lúc gây cấn lại có người cắt ngang hành động của cô.
"Cứu mạng, em gái tiểu Thiến đang hạ độc anh A Nhân kìa!" Người đang nói chính là đồng nghiệp Đại Đầu, nhìn thấy màng trình diễn của cô và anh không đến năm giây thì liền la lên, sau đó còn hô lên một tiếng để trêu ghẹo hai người ở bên trong, "Ông chủ em cũng muốn."
"Mẹ nó, mỹ nhân tiểu Thiến, em có cần đói khát đến thế không?"
"Anh A Nhân, trinh tiết của anh vẫn còn chứ?"
Một người, hai người, ba người, trong chóc lát các nhân viên đã ùng ùng kéo tới coi kịch vui.
"Trinh cái đầu anh! Anh ấy chỉ mới hơn ba mươi, vẫn còn là xử nam đó..." Ưm.... Nói như vậy cũng làm cho cô đau khổ, "Còn nữa, tôi có đói khát hay không liên quan gì đến mấy người? Tôi cũng đâu có thèm khát gì mấy người!" Nhìn đám người ở cửa, Tiểu Thiến liền cảm thấy khó chịu, chạy đến phá hỏng chuyện tốt của cô. Ngón tay thon dài như ngọc bắt đầu chỉ từng người mà quở trách.
Nhìn người phụ nữ chanh chua đứng chửi từng người một, Chu Luật Nhân nghi ngờ mình có đang nghe lầm không, giọng nói ngọt ngào khiến cho nam nhân động tâm bất cứ lúc nào mà có thể đang đứng đó chửi người khác.
Trong ấn tượng của anh, tiểu nha đầu đi sau anh là một người vừa đen vừa tròn, khi cười thì có hai lúm đồng tiền. Khi cô ấy cười giống như là mặt trời chiếu sáng.
Bây giờ hai lúm đồng tiền kia vẫn như cũ, chỉ là chủ nhân đó bây giờ tiếng chửi như ẩn như hiện, cử chỉ thì như đang thẹn thùng, chỉ muốn trốn đi không gặp ai.
Con gái mười tám tuổi... liền trở thành như vậy sao? Thay đổi từ dáng người, đến khuôn mặt, thậm chí cả tính tình cũng thay đổi luôn?
Anh đang thất thần, một gương mặt xinh đẹp liền đứng trước mặt anh.
"Anh Luật Nhân, em rất thích anh!"
"Được." Anh không suy nghĩ nhiều, chỉ cười cười, rồi vỗ đầu cô.
"Được cái gì? Anh đồng ý sao?" Sau khi tiểu Thiến la lên, thì đang nín thở chờ đợi câu trả lời của người nào đó.
Tất cả những người đang xem kịch vui cũng áp tai vào vách chờ nghe đáp án.
Tất cả mọi ngươi bây giờ đang chú ý đến Chu Luật Nhân, nhưng anh vẫn bình tĩnh như cũ, khuôn mặt không còn tươi cười nữa, lưng dựa vào ghế, hai chần bắt chéo để lên trên bàn, hay tay khoanh trước ngực, chậm rãi... lắc đầu.
"Ai..."
Tất cả mọi người đều thở dài.
Người bị cự tuyệt không cam lòng, đang cắn môi dưới, trừng mắt nhìn anh vài giây, sau đó nhắm mắt lại thở sâu vào nói: "Em sẽ không buông tay!"
Chẳng phải có cách mạng nào đó lần thứ mười một đã thành công hay sao? Cô đã phát động khởi nghĩa cũng gần cả trăm lần, mà một chút thành công cũng không có.
Tiểu Thiến phồng hai gò má lên, ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi người đang ở trước mặt mình. Cố gắng khắc sâu từng đường nét trên gương mặt tuấn tú kia.
Trong phút chốc cô lại công kích, lấy tốc độ sét đánh ôm lấy đầu của người ngồi trước mặt, vào đúng thời cơ, cô một giây cũng không phí phạm lập tức đưa môi của mình về phía trước, sau đó còn cách đúng ba cm.
"Aaa... Buông!"
Nữ chính cố gắng vùng vẫy, còn nam chính thì đang dùng hai tay ôm lấy chiếc đầu không chịu an phận. Hai người cứ như vậy trình diễn qua lại, tại thành một cảnh tưởng rất buồn cười.
Mọi người đang xem kịch thì vẫn luôn trừng mắt thật to, sợ bỏ qua cảnh nào đó.
Tiểu Thiến là một người "hoàn hảo", ở công ty nhân viên đã ít, phụ nữ càn