có cô là không như vậy, chỉ ước gì trốn tránh thật xa,
trong lòng đột nhiên nảy sinh nghi vấn, chẳng lẽ cô ấy không biết mình
là ai? Có tài sản trị giá bao nhiêu sao? Nghĩ vậy, nhịn không được liền
hỏi: “Cô có biết tôi là ai không?”
Thích Vi Vi
khó hiểu nhìn anh, tại sao anh lại hỏi một vấn đề ngu ngốc mà ai cũng
biết như vậy? Giọng điệu có chút khinh miệt nói: “Anh không phải là người đàn ông mà theo như lời đồn là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đẹp trai
nhiều tiền, tổng tài Uông thị – Uông Hạo Thiên sao?” Tuy nói vậy nhưng thật ra trong lòng cô lại thầm mắng, anh là một gã đê tiện, một tên máu lạnh vô tình.
“Thì ra cô có biết, vậy tại sao cô không nghĩ tới việc quấn lấy tôi, có lẽ cô có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng?” Uông Hạo Thiên nhìn chằm chằm cô, cô cũng đừng ra vẻ đạo đức giả là chính mình không nghĩ như vậy.
“Đã
từng nghĩ tới, có cô gái nào mà không muốn từ chim sẻ biến thành phượng
hoàng chứ, có điều, tôi tự hiểu bản thân mình không có tiềm chất để trở
thành phượng hoàng, không muốn trước khi trở thành phượng hoàng, ngay cả chết lúc nào cũng không biết? Hơn nữa đối phương lại là anh, người mà
một chút hứng thú tôi cũng không có, huống chi, tôi còn có………..” Thích Vi Vi lập tức ngậm miệng lại, nghĩ đến anh Thiên Tứ, lòng của cô liền cảm thấy ấm áp.
Nhìn thấy
trong mắt cô tản ra ánh sáng khác thường, khóe môi không tự chủ nở nụ
cười, Uông Hạo Thiên đột nhiên có chút không thoải mái, nghiêm mặt lạnh
lùng hỏi: “Còn có cái gì?”
“Còn có mẹ tôi, người giàu có như các người, làm sao nhận cưu mang người mẹ điên của tôi.” Thích Vi Vi thuận miệng thốt ra một lời nói dối.
“Thật không?” Giọng điệu của Uông Hạo Thiên vút lên, trong lời nói mang theo hoài nghi, rõ rang là cô đang nói dối.
“Đương nhiên là thật, được rồi, tôi muốn ngủ, ngày mai còn phải đến trường nữa, ngủ ngon.” Thích Vi Vi ngáp một hơi dài, xoay người qua, đưa lưng về phía anh, muốn ngủ.
Uông Hạo
Thiên nhìn chăm chú cô một hồi, cô nghĩ muốn giấu diếm thì có thể giấu
diếm được sao? Nếu anh muốn biết, thì còn có cái gì anh không thể
biết………
Thích Vi Vi
nằm ở nơi đó, khần trương dùng tay nắm lấy vạt áo, trong lòng đều nghĩ
đến việc anh có thể phát hiện ra cô nói dối hay không? Có điều qua một
lúc lâu sau cũng không thấy anh có động tĩnh gì, bỗng nhiên nghe được
tiếng hít thở đều đều của anh.
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra khi ngủ say, thân thể cũng chầm chậm thả lỏng ra………
Nhận thấy cô đã ngủ say, lúc này Uông Hạo Thiên mới mở to mắt, nhìn thấy cô đề phòng mình như đề phòng kẻ cướp liền không nhịn được muốn bật cười, có người phụ nữ nào không sử dụng tất cả kỹ năng và thủ đoạn để tiếp cận anh,
quyến rũ anh, chỉ có cô là la ó, mặc áo ngủ kín cổng cao tường, bao vây
thân thể mình không chừa một phân, cô cũng không nghĩ lại, cô có điểm
nào có thể làm cho anh cảm thấy hứng thú với cô chứ………….
Mặc dù không có quan tâm đến thân thể của cô, nhưng đối với tính cách của cô thì lại cảm thấy rất có hứng thú, dù sao gần đây cuộc sống thật nhàm chán, vậy
thì cùng cô đùa một chút cũng tốt lắm…………
Sáu giờ sáng hôm sau.
Thích Vi Vi
thức dậy rất đúng giờ, theo bản năng nhìn xem người ở bên cạnh, trống
rỗng………, nhất định là đã đi rồi, tâm tình đột nhiên vui vẻ hẳn lên, mặc
áo ngủ chạy xuống phòng bếp dưới lầu, nhanh chóng nấu những món ăn rất
quen thuộc, trong khi nấu cháo thì cô rang một đĩa đậu phộng nhỏ và
luộc hai cái trứng, nấu xong mọi thứ rồi đặt chúng ở trên bàn, lúc này
mới chạy lên lầu rửa mặt, đây là thói quen của cô, nấu cơm trước, sau đó mới đánh răng rửa mặt, bởi vì trước kia cô phải chăm sóc mẹ nên đã sớm
hình thành thói quen này.
Lại thấy Uông Hạo Thiên tinh thần sảng khoái, tay cầm công văn từ trên lầu đi xuống, cô trừng lớn ánh mắt nhìn anh “Anh…….Anh không đi làm?” Vậy vừa rồi anh ta đã ở đâu?
“Bây giờ còn chưa tới giờ đi làm.” Anh nói, lúc trời vừa sáng, chẳng qua là anh trở về phòng ngủ chính để tắm rửa một chút, đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm “Mùi gì mà thơm vậy?” Theo bản năng anh đi tìm kiếm.
“Không có gì. Anh đi làm đi.” Thích Vi Vi che dấu, cô cũng không muốn anh ăn hết điểm tâm của mình,lại càng không muốn cho anh ăn.
“Tôi đi làm còn cần em tới quản sao?” Uông Hạo Thiên liếc nhìn cô một cái, lập tức đi về phía phòng ăn, cũng không khách sáo bưng bát cháo đang đặt trên bàn lên…………
“Đây là tôi………….” Thích Vi Vi tiến lên, vừa định lấy lại, lại nhìn thấy ánh mắt anh đang
nhìn mình chằm chằm, trong nháy mắt cô thay đổi chủ ý, cô biết bản thân
ngăn cản không được, vậy thì không bằng biến bữa sáng này trở nên có ý
nghĩa một chút.
“Cô cái gì?” Uông Hạo Thiên lột cái trừng bỏ vào trong miệng, nhíu mi nhìn cô.
“Đây là bữa sáng tôi cố ý làm cho anh.” Thích Vi Vi ngồi vào chỗ đối diện anh, giọng điệu trở nên lễ độ, còn có vẻ muốn lấy lòng.
Hả, anh sửng sốt một chút, nhìn thấy vẻ gian trá trong ánh mắt của cô, anh cười nhạo một chút: “Cố ý làm cho tôi? Vừa rồi có người nhìn thấy tôi vẫn chưa đi làm thì rất kinh ngạc nha.”
“Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng tôi vẫn chuẩn bị tốt bữa s