Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327314

Bình chọn: 9.5.00/10/731 lượt.

con sẽ

cùng mẹ đến bệnh viện để liên hệ.”

“Không, mẹ không đi bệnh viện.” Thích mẹ liền lập tức cự tuyệt, “Số tiền này để dành cho con đi học, còn dư thì làm của hồi môn.”

“Dì

à, dì đang nói gì vậy? Vi Vi đi làm thêm đã có tiền đóng học phí rồi,

nếu bệnh của dì không khỏi, cô ấy làm sao yên tâm cho được? Lại nói, nếu dì an tâm tiếp nhận điều trị thì chính là giúp Vi Vi đó, dì xem, Vi Vi

vừa đến trường, vừa chăm sóc dì, rất vất vả, nếu bệnh của dì khỏi hẳn

thì dì có thể chăm sóc cho Vi Vi rồi.” Đàm Tiếu Tiếu ở một bên vội vàng nói.

Lúc này

Thích mẹ mới nhìn con gái, lấy tay sờ sờ mặt của cô, nước mắt lập tức

chảy ra, mấy năm nay quả thật đã liên lụy con gái rất nhiều, Tiếu Tiếu

nói đúng, mình phải điều trị cho dứt bệnh để còn chăm sóc con gái, lúc

này mới gật gật đầu: “Được, mẹ đi.”

“Mẹ, mẹ nhất định phải khỏe lại.” Thích Vi Vi giúp bà lau nước mắt, trong lòng cảm thấy chua xót không thôi.

“Đúng rồi, Vi Vi, trước khi mẹ đi bệnh viện, con mời Thiên Tứ về nhà ăn cơm nhé.” Thích mẹ cố ý dặn dò.

“Vâng, con đã biết, mẹ mau ăn cơm đi, tất cả đều là những món mà mẹ thích ăn nhất.” Thích Vi Vi kéo mẹ ngồi xuống bàn ăn.

“Mời dì dùng cơm.” Đàm Tiếu Tiếu cũng lôi kéo bà, hướng về phía Vi Vi nháy nháy mắt.

Cao ốc Uông thị.

“…………..Tốt lắm, bây giờ tan họp.” Uông Hạo Thiên kết thúc câu nói cuối cùng.

“Tạm biệt, chủ tịch.” Mọi người đều đứng dậy, cầm tài liệu bước ra khỏi phòng họp.

Sở Thiên Lỗi xem đồng hồ, thu thập xong mọi thứ, vừa muốn đi ra ngoài, có lẽ cậu ấy đã quên chuyện kia rồi.

“Khoan đã, Thiên Lỗi, dường như cậu đã quên một chuyện?” Uông Hạo Thiên gọi anh lại.

“Có sao? Sao tôi không nhớ ra vậy?” Anh giả ngu hỏi, thật không hiểu lần này anh ta bị làm sao vậy? Tại sao lại gây khó dễ cho một cô bé.

“Cậu không nhớ? Cũng không sao, tôi nhớ là được rồi, đi thôi.” Uông Hạo Thiên liếc Sở Thiên Lỗi một cái, anh muốn xem thử, nếu cô

không kiếm ra tiền thì tính tình có còn bướng bỉnh được nữa hay không?

“Hạo Thiên, tại sao cậu lại khó xử cô ấy làm gì?” Sở Thiên Lỗi bất đắc dĩ lắc đầu.

“Tôi thích thế.” Uông Hạo Thiên ném cho anh một câu, thật ra có đôi khi, chính mình cũng cảm thấy không thể giải thích được.

Chưa đến giữa trưa Thích Vi Vi đã đứng trước cửa tiểu khu chờ bọn họ đến…………

Nhìn thấy

chiếc xe hơi màu đen có rèm che đỗ trước mặt mình, cô biết bọn họ đã

đến, cửa xe mới vừa mở ra, không đợi bọn họ xuống xe nói chuyện, cô liền cầm lấy chi phiếu trong tay ném đến tay Uông Hạo Thiên, “Đây là một trăm vạn, bồi thường cho anh, coi như chúng ta thanh toán song

phẳng, từ đây trở đi không ai nợ ai, hy vọng say này không bao giờ gặp

lại anh nữa.” Nói xong, quay đầu trở về nhà.

“Có cá tính.” Sở Thiên Lỗi nhìn theo bóng dáng của cô, cười khen ngợi “Có điều, một trăm vạn này làm sao cô ta có được?”

“Mặc kệ tại sao cô ta có, bồi thường là tốt rồi, chúng ta đi.” Sắc mặt Uông Hạo Thiên khó coi, cô ta thật sự kiếm được một trăm vạn,

vốn dĩ anh đã tính toán thật chu đáo, trước hết gây khó dễ cho cô một

chút, sau đó buông tha cô, làm cho cô cảm kích anh đến rơi nước mắt,

thật không nghĩ tới cô so với mình còn bướng bỉnh hơn.

“Này, người ta đã trả tiền lại cho cậu, cậu còn trưng cái mặt ỉu xìu để làm gì? Cậu nên vui vẻ mới đúng.” Sở Thiên Lỗi nói một cách hài hước.

“Câm cái miệng của cậu lại, đi uống rượu.” Uông Hạo Thiên hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, trong lòng cũng

cảm thấy rất kỳ lạ, một trăm vạn này từ đâu mà cô ta có? Lúc này tiền đã tới tay, nhưng tâm lại thấy hoảng sợ……….

Ngày hôm

sau, Thích Vi Vi cùng mẹ đi đến liên hệ với bệnh viện, bác sĩ của bệnh

viện đều quen biết họ, cho nên liền nhanh chóng sắp xếp cho họ một

giường, lúc này cô mới gọi điện thoại cho Hoàng Thiên Tứ.

“Vi Vi, có việc gì sao?”

“Anh Thiên Tứ, chiều nay anh đến đón em tan học đi, mẹ bảo em tối nay mời anh đến dùng cơm, anh có rảnh hay không?”

“Anh rảnh, đúng lúc anh cũng muốn tìm em, vậy em chờ anh nhé.”

“Vâng.”……………..

Sau khi tan

học, cô bước ra khỏi cổng trường, đã nhìn thấy Hoàng Thiên Tứ chờ sẵn

bên ngoài, nhìn thấy cô đi ra, liền vội vàng chạy lại đón: “Vi Vi………..”

“Anh Thiên Tứ, em muốn thông báo cho anh một tin tốt.” Vẻ mặt Thích Vi Vi vui mừng nắm lấy cánh tay anh.

“Tin tốt gì mà làm em vui vẻ vậy?” Hoàng Thiên Tứ nhìn thấy nụ cười tươi như hoa trên khuôn mặt cô, anh cũng vui mừng nở nụ cười.

“Anh biết không? Mấy hôm trước, em với Tiếu Tiếu trong lúc cùng nhau về nhà

đã vô tình mua một tờ vé số, may mắn lại trúng thưởng, chia ra mỗi người một nửa, em được bốn mươi vạn, rốt cuộc em cũng có tiền để tiếp tục

chữa bệnh cho mẹ.” Cô vô cùng phấn khởi nói.

“Trúng thưởng? Thật sao?” Gương mặt của Hoàng thiên Tứ hiện rõ vẻ vui mừng, kích động, lập tức ôm lấy cô “Vi Vi, quả nhiên là ông trời xót thương cho người tốt, rốt cuộc em không cần phải chịu khổ nữa.”

“Ừ, ngày mai mẹ sẽ đi bệnh viện tiếp nhận điều trị, cho nên, mẹ muốn mời anh đến nhà dùng cơm.” Thích Vi Vi tựa vào trong lồng ngực anh, nhưng trong mắt không có vẻ vui

mừng, trong lòng đối với anh chỉ có ba chữ, thật xin lỗi.

“Vậy chúng


Polaroid