Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325742

Bình chọn: 7.5.00/10/574 lượt.

người trong này… ngài hãy quay mặt lại, ta cởi y phục ra không có gì đáng xem hết.” Nàng chỉ để tâm làm cách nào đè nén tà niệm trong lòng xuống, đâu còn tâm tư nghĩ đến Sơ Tuyết?”

“Ta ra ngoài trước. Sẽ đứng canh ở bên ngoài.” Dứt lời Sơ Tuyết nhanh chóng quay người bước đi.

Thế nhưng, còn chưa cất bước, ngài lại nghe thấy tiếng hét vội vã: “Xin đừng.”

Sơ Tuyết đột ngột dừng bước, dịu dàng lên tiếng hỏi “Làm sao thế?”

“Ngài hãy ở lại đây, ở chỗ nào mà ta có thể nhìn thấy được ấy.” Tâm trạng Thẩm Tố Nhi có phần bất an nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định.

“Thế nhưng như vậy không tốt lắm…” Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, đối với nàng không hay chút nào.

“Có gì không tốt chứ? Thôi bỏ đi, dù gì ngài cũng không được ra khỏi chỗ ta có thể nhìn thấy, nếu không… nếu không, sau này ta sẽ không bao giờ gặp ngài nữa…” Đây rõ ràng là lời uy hiếp, nhưng nghe ra thì có thể nhận thấy giọng nói của nàng run rẩy, sợ hãi. Nơi này quá tối, ánh sáng không đủ, nàng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.

Sơ Tuyết chìm trong im lặng.

Rồi, ngài nghe thấy tiếng người nhảy xuống nước vang lên phía sau lưng mình.

“Người…” Trong lòng thất kinh, vừa định quay lại xem tình hình, lại cảm nhận đó là tiếng nàng xuống hồ nước nên ngài đành kiềm chế. “Tiểu Tố Nhi, người không sao chứ?” Sao ngài lúc này chẳng nghe thấy bất cứ tiếng động gì khác?

Sơ Tuyết hoang mang quay lại, vội vã tiến đến bên hồ nước nóng.

Tại sao lại không có gì? Người đâu?

Trong hồ lúc này, chỉ có một bộ y phục nổi lên. Sơ Tuyết sợ hãi, không kịp suy nghĩ, vội vã nhảy xuống hồ. lúc ngài đang hoang mang tìm kiếm Thẩm Tố Nhi, đột nhiên bắt gặp đôi mắt trợn to mơ màng, khuôn mặt đỏ hồng đáng yêu, quyến rũ.

“Tiểu Tam, tại sao ngài cũng xuống nước thế?” Bao dục vọng trong người đã tan dần theo làn nước ấm nóng, giờ đây nàng đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cũng tỉnh táo lại đôi chút. Thẩm Tố Nhi còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào vòng tay của Sơ Tuyết.

Sơ Tuyết ôm nàng, rất chặt, rất chặt, cả người khẽ run: “Ta sợ lắm… lúc nãy… ta còn tưởng… người… bị chết đuối…”

Thẩm Tố Nhi bỗng cảm thấy cực kỳ cảm động, rất muốn rơi nước mắt, vừa rồi còn không hiểu tại sao đột nhiên Sơ Tuyết nhảy xuống nước, thì ra ngài đang lo lắng cho an nguy của bản thân… Có điều, rất nhanh, nàng lại âm thầm kêu khổ. Nói thế nào thì Sơ Tuyết cũng là một người vạm vỡ… cái ôm này… cánh tay mạnh mẽ, to lớn, lồng ngực ấm nóng, hơi thở tràn đầy khí chất đàn ông. Bởi vi lúc này y phục cả hai đều ướt, cảm giác cơ thể như không mặc gì, niềm dục vọng khó khăn lắm mới đè nén xuống lại bắt đầu dâng lên dữ dội.

Nàng muốn đẩy Sơ Tuyết ra, thế nhưng khi chạm vào cơ thể của ngài, mới phát giác chẳng thể nào dịch chuyển.

Ngài ôm nàng chặt quá, lại kèm thêm cảm giác cố chấp lạ thường.

“Có phải lại muốn đẩy ta không? Có phải lại ghét bỏ ta không?” Sơ Tuyết đột nhiên hỏi.

Thẩm Tố Nhi nghe vậy thấy cùng cực chán nản. Không được, không được, dáng vẻ ôm nhau thế này thực quá ám muội, nếu người khác nhìn thấy sẽ suy nghĩ lung tung.

Với Thẩm Tố Nhi, Sơ Tuyết là một người thuần khiết, trong sáng, vậy nên nàng dịu dàng nói: “Đừng hiểu lầm, tại sao ta có thể ghét ngài được chứ? Cho dù ta có ghét tất cả mọi người trên thế giới này, cũng sẽ không ghét ngài đâu… đồ ngốc, đang suy nghĩ lung tung gì thế?”

“Có thật không?...” Ngài căng thẳng, hai tay vẫn chưa từng buông lỏng, lại càng muốn siết chặt hơn trước, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi “Thế nhưng khi nãy, hình như người rất ghét ta.”

“Ha ha ha, ta sắp phát điên rồi đấy. Không nhìn thấy điều gì lạ thường sao? Ta đang khó chịu lắm.”

“Không khỏe chỗ nào? Chỗ nào hả?” Sơ Tuyết vốn dĩ vừa mới bình tĩnh lại, giờ bỗng chuyển sang căng thẳng vô cùng, cúi đầu nhìn kĩ khuôn mặt nàng một lượt.

Thẩm Tố Nhi nhẹ mỉm cười, bây giờ nàng phải giải quyết thế nào mới ổn đây? Theo tính cách của bản thân, nàng luôn nói thẳng nói thật trước mặt người mà nàng tin tưởng, càng không che giấu bất cứ chuyện gì “Hôm nay hoàng huynh của ngài qua đêm chỗ ta, còn ta thì sao? Hầy… ở cùng ngài ấy hơn cả canh giờ, thân thể cảm thấy rất lạ, ta không muốn bị hoàng huynh ngài bắt gặp nên chạy ra ngoài. Vốn dĩ định nhảy xuống hồ nước cho bình tĩnh, lại vô tình gặp được ngài.” Lúc đó nàng đã cảm thấy rất bất ngờ. Tối thế rồi sao ngài lại xuất hiện ở gần cung Triều Phụng.

Cả người Sơ Tuyết cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng đỏ ửng, lắp ba lắp bắp, định hỏi mà không thốt nổi thành lời “Hoàng thượng, hoàng thượng ngài… có làm gì người…” Ngay giây sau, ngài liền bị nàng cốc cho một cái.

Nàng mỉm cười đáp “Đương nhiên là không rồi. Nếu có, thì ta làm sao lại khó chịu như lúc này chứ?”

Đôi mắt thuần khiết của Sơ Tuyết đột nhiên sáng lóe lên, chẳng khác nào những ngôi sao lấp lánh trên trời. Nàng trốn khỏi ân sủng của hoàng huynh, tại sao chứ? Trong lòng ngài đặc biệt háo hức muốn biết nguyên nhân. Thế nên liền thận trọng đưa lời hỏi thăm “Tại sao… người lại trốn? Hoàng huynh là hoàng đế…”

“Việc này thì liên quan gì đến chuyện có là hoàng đế hay không? Không đúng, việc này chẳng liên quan gì đến hoàng


pacman, rainbows, and roller s