Polaroid
Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325382

Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.

nói “Hoàng thượng, hương vẫn còn đang cháy đó…” Đây là lời nhắc nhở, trong một canh giờ này, nàng mới là người làm chủ.

Mộ Dung Cảnh tức thì ngồi thẳng người dậy, nhận lấy ly trà trong tay nàng, chẳng suy nghĩ nhiều, một hơi cạn sạch, “Hài lòng chưa?”

“Cũng tạm được.” Thẩm Tố Nhi đón lấy ly trà, tiện tay đặt lên bàn, mỉm cười đáp “Hoàng thượng, chúng ta bắt đầu thôi.”

“Trước giờ trẫm chưa từng hầu hạ phụ nữ qua đêm.” Mộ Dung Cảnh vô duyên vô cớ thốt ra một câu, khiến Thẩm Tố Nhi khó lòng giữ được phong độ nãy giờ. Nàng tự cảnh cáo bản thân, đêm nay ở đây không phải vì muốn đấu khẩu cùng ngài, nghĩ vậy nàng từ từ lấy miếng gấm đỏ, nũng nịu nói “Hoàng thượng, không cần phải vội, đêm… ha ha, vẫn còn dài lắm…”

Mộ Dung Cảnh đưa mắt bình thản liếc qua. Khi nhìn rõ thứ được đặt trong khay bạc trên bàn, nhếch miệng mỉm cười, dường như đã giải trừ được mối nghi ngờ nãy giờ, đồng thời cảm thấy dễ chịu hơn. Ánh mắt ngài càng lúc càng tỏ ra hứng thú, hân hoan…

Trong chiếc khay bạc đựng toàn những đồ vật được Lưu tổng quản cất giữ cẩn thận bấy lâu: một sợi dây thừng mềm mại mà dai chắc, một chiếc roi da, một sợi lông trắng, ngoài ra còn có thêm một bình sứ nhỏ và một thứ đồ không biết tên, đồ lớn đồ bé đặt đầy trước mắt. Hơn nữa, trong đó còn có cả sách tình bị cấm và một quyển sách nhỏ hơn.

Thẩm Tố Nhi đưa tay lật quyển sách nhỏ, trong đó miêu tả tác dụng và cách dùng của những món đồ bày trong khay bạc, đọc xong mà nàng thực muốn ngất tại chỗ. Vốn dĩ chỉ muốn mượn Lưu tổng quản một sợi dây thừng, lại đưa thêm đôi mắt đầy ám muội ra hiệu, không ngờ ông ấy lại hiểu chuyện như vậy, đã chuẩn bị đầy đủ tất cả dụng cụ. Xem ra ông ta còn muốn dâng lên tất cả những đồ quý giá cất giấu bấy lâu? Ha ha, thái giám cũng không quá cô đơn đâu.

Lúc nàng quay mặt sang, bất ngờ gặp đúng đôi mắt của Mộ Dung Cảnh đang nhìn mình, nàng biết trong đầu ngài đang nghĩ ngợi lung tung, nhưng không định đưa lời giải thích, chỉ vui vẻ hỏi “Hoàng thượng, ngài đã bao giờ chơi SMcùng với phụ nữ chưa?” Hoặc giả ngài đã dùng qua tất cả những dụng cụ này chưa?

Trong tiếng Nhật là từ sadomasochism, mang nghĩa là ngược luyến, được viết tắt là SM.

“S…M là cái gì?” Trong mắt ngập tràn ý nghi hoặc, ngài hỏi lại.

“Ồ, chính là cái đó… ha ha! Là trò chơi… ngược đãi trên giường đó? Ngài hiểu chưa?” Nàng mỉm cười đắm say, cầm sợi dây thừng lên, ra sức giằng kéo, cảm giác rất là chắc chắn.

Mộ Dung Cảnh vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Thẩm Tố Nhi “Nàng định chơi trò này cùng trẫm?”

“Ngài nghĩ sao?” Nàng tặng Mộ Dung Cảnh một ánh mắt ám muội, khiến Mộ Dung Cảnh nhất thời ngây lặng cả người, sau đó nhìn nàng mỉm cười nhã nhặn cầm sợi dây thừng, từ từ bước lên giường, dáng vẻ cực kỳ mê hoặc. Chẳng buồn cởi giày, nàng nhẹ nhàng trói bàn tay phải của ngài lại. Do khoảng cách quá gần, mùi hương dịu nhẹ trên người nàng thoang thoảng đưa lại cánh mũi, sức hấp dẫn chí mạng đối với đàn ông…

Mộ Dung Cảnh nheo mắt đầy thú vị, bất ngờ thuận thế đưa miệng đến bên tai nàng, thổi hơi rồi nói khích “Hoàng hậu, đừng quá vội thế chứ… ít nhiều gì cũng nên cởi giày ra đã.”

Thẩm Tố Nhi tức thì ớn lạnh toàn thân, đang định di chuyển sang bên trái, ai ngờ Mộ Dung Cảnh không phải là đối tượng chịu ngược đãi đủ tư cách, liền mạnh mẽ ghì nàng xuống, khiến cả người nàng dán sát lên lồng ngực cứng như đá của ngài, sau đó Mộ Dung Cảnh nhanh chóng lật người, đè nàng xuống dưới thân người mình một cách hoàn mỹ. Khi gò má áp vào phần ngực của nàng, hơi thở ấm áp của ngài lập tức kích thích mỗi tế bào trên cơ thể Thẩm Tố Nhi.

Cảm giác ấm áp truyền tới…

Mẹ ơi! Yêu nghiệt, ngài tuổi cẩu sao? Không ngờ còn đưa lưỡi liếm cổ nàng nữa.

Hai gò má nàng cũng khó tránh được kiếp nạn.

“Dừng lại.” Nàng vội thét, “Ngài muốn phạm quy… hả?...” Mộ Dung Cảnh khựng lại, nhưng đôi môi vẫn cứ áp sát bờ môi nàng, mãi không chịu rời đi. Tiếp xúc thân mật như vậy tức thì nảy sinh một cảm giác kì diệu đồng thời truyền đi khắp cơ thể, khiến nàng có chút thất thần. Đang định đưa lời mắng nhiếc, môi vừa mấp máy, chiếc lưỡi của ngài đã dũng mãnh tiến tới, chặn nàng thành công. Thì ra khi nãy ngài bất động hoàn toàn không phải là nghe lời… mà là đang chờ thời cơ.

Thẩm Tố Nhi vội vã đẩy thân người của ngài ra, nhưng lại phát hiện ra ngài quá nặng. Đôi môi đang bị chặn kín, chỉ cần nàng mở miệng, ngài sẽ tiếp tục dùng lưỡi tấn công khiến nàng chẳng thể nào thốt ra một từ. Chiếc hôn của ngài đắm say mà cuồng nhiệt, bá đạo mà mạnh mẽ, hoàn toàn không cho nàng cơ hội hít thở…

Ngài hôn quá say đắm, hôn đến thất thần, khoảnh khắc đó khiến nàng có cơ hội quay mặt tránh đi. Lúc định hôn thêm lần nữa, liền bị bàn tay trắng nõn ngọc ngà ngăn lại. Nàng trợn mắt nhìn ngài, đưa lời cảnh cáo: “Ngài cứ thử hôn ta một lần nữa xem, coi như ngài đã phạm quy.” Lúc nãy còn chưa kịp nói hết lời đã bị chặn miệng, nàng quyết không thể thua thiệt thêm lần nữa.

Mộ Dung Cảnh chẳng mấy cam nguyện buông Thẩm Tố Nhi ra. Ánh mắt tràn đầy tà khí nhìn chằm chằm vào chiếc cổ của nàng.

Quỷ hút máu?

Trong