
phải”. Thế nhưng chẳng một ai chịu tin. Hôm nay, ta chỉ nói một câu đơn giản… vậy mà người đã tin sao?”
Nàng khóc đến mức nghẹn lời, bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu hàm oan khó lòng tả xiết bỗng ào ạt tuôn ra.
Thế thái lãnh đạm, tình người nhạt nhẽo.
Bao nhiêu uất ức chẳng biết dùng lời nào diễn tả.
Thẩm Tố Nhi đã biết đáp án. Có điều, nghi vấn cũ giải quyết xong, lại xuất hiện nghi vấn mới.
Ai lại mong lấy mạng nàng đến vậy? Ai có thể hận nàng đến thế? Kì lạ! Vừa chân ướt chân ráo vào cung, nàng không hiểu mình đã làm gì nên tội? Hoặc nói theo cách khác, ngoại trừ Tiếu quý phi, nàng còn đắc tội với người nào?
Khoảng một canh giờ sau.
Thẩm Tố Nhi quy về cung Triều Phụng, ngồi lặng giữa chính đường, đôi mắt đan phụng mơ hồ, mãi đến sau cùng, nàng vẫn chưa thể hứa với Tiếu quý phi.
Mắng nàng nhát gan cũng được, vô tình cũng xong, đây là hiện thực, không phải tiểu thuyết, không phải nhân vật nữ chính cứ khóc lóc vài câu là mấy anh chàng đẹp trai sẽ xuất hiện ứng cứu, sau đó dễ dàng vượt qua mọi kiếp nạn. Mộ Dung Cảnh nói giết là giết, tâm tư khó đoán, chỉ dựa vào một hoàng hậu không đắc sủng như nàng thì có tác dụng gì? Chưa nói đến việc bản thân đang bị giam lỏng, ngay việc ra khỏi cung Triều Phụng cũng là một vấn đề. Nàng lại vừa vào cung, hiểu biết về thâm cung nội viện còn hạn hẹp, giả như mạo hiểm đi cầu cạnh rất có khả năng còn mất luôn cả tính mạng.
Người khôn phải tự biết lượng sức mình. Hơn nữa, nàng cũng là người liên quan trong chuyện này.
Ngày nào vụ án còn chưa điều tra ra ngọn ngành, bản thân nàng cũng chẳng được an lành, vô sự. Trước mắt tạm thời sóng yên biển lặng phần nhiều là do vụ án của Tiếu quý phi vẫn còn chưa kết thúc. Tên thích khách ẩn náu cũng không phải kẻ ngốc, nếu ra tay lúc này chẳng khác nào rửa sạch hiềm nghi cho Tiếu quý phi. Hơn nữa, Mộ Dung Cảnh cũng đã tăng cường thị vệ bảo vệ cung Triều Phụng, hiện nay, ruồi muỗi bay vào còn khó nói chi là người?
…
Buổi chiều, một tiểu thái giám đem theo khẩu dụ đến cung Triều Phụng, nói rằng hoàng thượng truyền nàng đến ngự hoa viên thưởng hoa.
Thẩm Tố Nhi vừa nghe đã tỏ ra chán nản. Mùa đông thì có hoa gì chứ? Đoan chắc triệu nàng đến để giải thích căn kẽ chuyện sáng nay.
Nghĩ vậy nàng liển thay một bộ y phục mới, theo tiểu thái giám ra ngoài. Hành lang ngoằn ngoèo, gấp khúc, đi một hồi lâu, rốt cuộc cũng đến được ngự hoa viên. Quả nhiên, chỉ có một con đường tiến vào trong đình nghỉ trung tâm hồ.
Ven hồ trồng rất nhiều hoa cúc, cúc trắng nở rộ, thanh nhã hơn tuyết, khẽ lay động trong gió, thoảng hương thơm nhẹ mà dễ chịu.
Đưa mắt nhìn ra xung quanh, thiết kế hoa viên thời cổ đại quả nhiên tinh tế, thanh cao, đẹp tuyệt vời.
Từ xa, Thẩm Tố Nhi đã nhìn thấy bóng Mộ Dung Cảnh đứng trong đình nghỉ.
Chỉ một mình?
Lúc này, Lưu tổng quản đang đứng bên ngoài, thấy Thẩm Tố Nhi, lập tức tiến vào trong đình. Thẩm Tố Nhi hoàn toàn không biết Lưu tổng quản đã nói những gì, có điều nàng đoán, đoan chắc là bảo nàng đã tới.
Quả nhiên…
Mộ Dung Cảnh quay người nhìn mỹ nhân đang thướt tha tiến lại chỗ mình.
Lúc Thẩm Tố Nhi bước vào đình, Lưu tổng quản liền nhanh chóng lui ra.
Thẩm Tố Nhi vốn định tuỳ tiện như mọi khi, nhưng thấy ánh mắt soi xét của Mộ Dung Cảnh, nàng liền hành lễ theo đúng quy tắc.
Trên chiếc bàn đá được điêu khắc tinh xảo đặt giữa đình, có bày một vài món điểm tâm tinh tế cùng một bình trà. Bình trà này trông khá đặc biệt, phía dưới còn có bếp lò, lửa than cháy rừng rực.
Ở một góc khác trong đình đặt một chiếc ghế đá dài, trên có để một cây đàn tranh.
Trong lòng Thẩm Tố Nhi lúc này chỉ mong hoàng thượng đừng bắt nàng phải đàn, bởi nàng ở thời hiện đại... chưa từng học đánh đàn. Thế nhưng có nhiều chuyện, càng lo lắng thì lại càng có khả năng xảy ra. Mộ Dung Cảnh ung dung ngồi đó, bình thản buông lời “Hoàng hậu, liệu nàng có thể gảy một khúc cho trẫm nghe được không?”
Đột nhiên, tất cả mọi hi vọng trong nàng tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi, lo lắng không thôi?
Nàng chỉ còn cách nhẹ mỉm cười, dùng giọng nói tự cho là e thẹn đáp “Hoàng thượng, tại sao chúng ta không bàn việc chính trước?”
Mộ Dung Cảnh khẽ nhướng mày kiếm, đôi mắt âm trầm nhất thời không đoán ra được hỷ nộ ái ố. Chỉ thấy, ngài nho nhã cầm bình trà lên, rót cho Thẩm Tố Nhi và bản thân mình mỗi người một chén. Sau đó mới từ tốn mở lời “Nàng không biết đánh đàn?”
Một câu nói bình thản như không nhưng chẳng khác nào lựu đạn, trong khoảnh khắc khiến Thẩm Tố Nhi hoảng loạn.
Quả nhiên... nhất cử nhất động của nàng đều bị ngài nhìn thấy. Thôi được! Nếu đã bị người ta đọc vị thì cần gì phải giả bộ? Bởi lẽ càng giả bộ chẳng phải càng khiến người ta thấy mình thiếu thành ý sao? Hầy, nàng chỉ là mong giữ được tính mạng mà thôi.
Trong lòng hạ quyết tâm, Thẩm Tố Nhi ngồi xuống ghế đá, đưa tay nâng ly trà ban nãy Mộ Dung Cảnh rót cho, uống cạn. Lại liếc mắt nhìn sang món điểm tâm tinh tế, nàng rất thích ăn táo mèo, cũng thích ăn hoa quả, thế nhưng rất ít khi ăn các loại bánh. Sau cùng nàng vẫn đưa tay lấy một miếng, cho vào miệng “Mùi vị quả không tệ, chún