
ng như những gì vốn có, ngay cả cung nữ và thái giám cũng không hề thay đổi. Thi thoảng, ngài còn tới đây tán gẫu cùng họ, thậm chí chơi những trò trước kia từng chơi.
Trong cung không có phi tần, ngay cả hoàng hậu cũng không có.
Sơ Tuyết một khi đã cố chấp thì đám đại thần cũng đành buông tay.
Hơn nữa, thái hậu cũng nghĩ thoáng hơn nhiều, những trải nghiệm trước kia người đã thấu hiều, miễn cưỡng, ép buộc chưa chắc con cái mình đã hạnh phúc. Ở phương diện tình cảm, Sơ Tuyết cực kì giống phụ hoàng của mình, một khi đã yêu thì khó mà thay đổi. Thế nên người cũng chỉ mong tất cả mọi chuyện tùy duyên, đến một ngày nào đó, có khi đột nhiên Sơ Tuyết sẽ gặp được người con gái thực sự của đời mình, lúc đó nói không chừng sẽ đắm chìm trong tình yêu không dứt ra được.
Trong đêm, Thẩm Tố Nhi lặng lẽ nằm trong vòng tay của Mộ Dung Cảnh, gối đầu lên cánh tay vững chắc của ngài.
Ánh mắt nàng mơ màng, chỉ có điều dưới ánh đèn mờ ảo, thật khó lòng nhận ra.
Mộ Dung Cảnh khẽ ngân nga một khúc nhạc nào đó, thanh âm phiêu diêu lại mang hơi thở ấm áp. Giai điệu ôn hòa dường như là khúc hát trẻ con, khiến người ta an tĩnh, hòa bình. Mộ Dung Cảnh vừa ngân nga vừa vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Tố Nhi.
Nàng áp sát khuôn mặt vào lồng ngực ngài, nghe tiếng tim ngài đập trầm ổn, nghe khúc nhạc ngài ngâm nga, khóe miệng nàng cong lên thành một nụ cười hoàn mỹ, ánh mắt đã ấm áp và trong trẻo hơn trước.
Tất cả mọi thứ đều khiến nàng vô cùng hạnh phúc. Ngày hôm sau, khi ánh bình minh chan hòa khắp nơi, nắng vàng nhuộm thắm cả hoàng thành phồn hoa.
Thẩm Tố Nhi một mình trong phòng, cảm giác ngọt ngào xâm lấn trái tim nàng. Bỗng, một bóng người vụt từ cửa sổ vào. Chẳng cần nhìn kỹ cũng có thể đoán ra, người đến là Tư Mã Lạc, với bộ y phục màu đen quen thuộc. Ngài lặng đứng gần bên cửa sổ, chăm chú nhìn về phía nàng, ánh mắt bình đạm pha lẫn cảm giác buồn đau khó nói.
“A Lạc?” Thẩm Tố Nhi lặng người một thoáng rồi mỉm cười nói “Tại sao mới sơm vậy mà ngài đã tới đây?”
“Sơ Tuyết bảo ta tới gọi nàng đi dùng bữa.” Giọng nói ngài vẫn đặc biệt dịu dàng.
Thẩm Tố Nhi nhẹ mỉm cười, đáp “Những chuyện này cứ để người dưới làm là được, tại sao lại phiền ngài đến tận nơi này?”
“Sao thế? Nàng không muốn thấy ta sao?” Tư Mã Lạc cau chặt đôi mày, tâm trạng hoàn toàn không vui chút nào.
“Không đâu, chỉ là…” Thẩm Tố Nhi bỗng ngây người.
Bởi vì ngay lúc sau, Tư Mã Lạc đã bay vụt tới, đứng ngay trước mặt nàng. Nhìn người phụ nữ quen thuộc trước mặt, ngài khẽ gọi tên “Tố Nhi…” Thanh âm lưu luyến mà thê lương, lẽ nào ngài vẫn chưa thể buông tay?
“Tố Nhi, ta muốn làm phụ thân của Mục Nhi và Tình Nhi.”
“Phụt…” Thẩm Tố Nhi bật cười thành tiếng. Ngài… ngài… ngài… đang nói gì chứ?
Tiếp đó, ngài ghé sát mặt lại gần nàng, khiến nàng ngần ngại lùi lại phía sau vài bước. Thế nhưng nàng cứ lùi lại một bước, ngài lại tiến thêm một bước, nhưng trước sau vẫn giữ đúng khoảng cách một sải tay, mãi cho đến khi nàng lùi đến tận mép giường.
Chất ngất! Tư thế này trông thực quá mức…
“A Lạc, chuyện đó… chuyện đó… ngài phải bình tĩnh lại.”
Nàng thoáng hoang mang, không muốn bầu không khí trở nên ngại ngùng. Tối qua vẫn rất ổn, tại sao hôm nay lại thành ra như vậy? Nàng sợ cảm giác đột nhiên mất tất cả, không còn gì nữa.
Tư Mã Lạc nhướng cao đôi mày “Tố Nhi, chi bằng… nàng bỏ Mộ Dung Cảnh đi? Người đó thì có gì tốt? Tính tình cáu kỉnh, cứng nhắc, lại không đủ tận tâm, càng không biết dịu dàng với phụ nữ. Thực chẳng thể sánh bằng ta được.”
Thẩm Tố Nhi nghe vậy, liền thấy có phần ái ngại. Vừa rồi Tư Mã Lạc nói gì chứ? Thực đúng là biết cách làm người khác vã mồ hôi mà.
Thế nhưng, nàng thấy dường như… có điều gì đó bất ổn.
Tư Mã Lạc lại khẽ cất lời “Tố Nhi, vứt bỏ Mộ Dung Cảnh rồi theo ta có được không?”
“Không.” Nàng không suy nghĩ nhiều liền đưa lời từ chối, hơn nữa lúc nói ra câu này, nét mặt nàng có phần cổ quái.
“Vậy thì… ta lui một bước, chỉ làm người tình của nàng thôi có được không? Dù gì, ta với người đó tướng mạo cũng không có gì khác biệt, nàng cứ coi ta là huynh ấy, hoặc coi huynh ấy là ta cũng không sao.” Nói rồi, ngài tiến lại gần nàng hơn. Chỉ là, lúc nãy ngài vừa nói lăng nhăng gì thế?
“TƯ… MÃ… LẠC!” Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, khuôn mặt nghiêm trọng dường như chỉ muốn ngay phút sau xé Tư Mã Lạc thành tram ngàn mảnh.
Tư Mã Lạc điềm nhiên quay người, thậm chí còn bình thản vươn vai ưỡn ngực, sau đó bĩu môi “Có phải huynh lại tức giận rồi?”
“Đúng thế, đệ vẫn nhận ra được điều này sao?”
“Tức giận rồi? Vậy thì được, như vậy là ta đã đạt được mục đích. Ha ha, thực chẳng có chút thách thức nào cả…” Nói rồi, ngài phẩy ống tay bước ra ngoài, chẳng buồn quay đầu lại lấy một lần. Khi ra đến ngoài cửa, giọng nói đáng ghét của ngài lại vọng vào, không biết là đang nói những lời này với ai “Đã nghe thấy chưa hả? Huynh ấy vừa thừa nhận là tức giận rồi, ta thắng nhé. Ha ha! Một ngàn lạng, mau nộp ra đây.”
Ha ha! Một ngàn lạng? Rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Lúc này, họ lại nghe thấy giọng nói chẳng mấy hài lòng của Sơ Tuyết “Lúc nãy… không thể tính như vậy