Ring ring
Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329112

Bình chọn: 9.00/10/911 lượt.

ãn gật đầu, nghiêm túc đứng sang một bên quan sát.

Thẩm Tố Nhi và Tư Mã Lạc ngồi đối diện nhau, chỉ cách một bàn cơ.

Tư Mã Lạc nhìn mấy ly trà được xếp thành một hàng trước mặt, hứng khởi lên tiếng “Là những từ nào?”

“Ừm, ngài nghe cho rõ nhé!” Thẩm Tố Nhi giơ bút, gõ vào chiếc ly đầu tiên “Đây là chữ Vong.” (Nghĩa là quên).

Nàng lại gõ lên chiếc ly ở giữa rồi nói “Ưu”, (nghĩa là lo lắng). Tiếp đó lại mỉm cười gõ vào chiếc thứ ba “Còn đây là Thảo.” (Nghĩa là cỏ).

“Vong ưu thảo? Ta nhớ rồi, bắt đầu đi!”

“Được rồi, vậy chúng ta thử một lượt xem, liệu ngài có vượt qua được Sơ Tuyết không?” Nói rồi, Thẩm Tố Nhi bắt đầu gõ.

Nàng càng gõ càng nhanh, Tư Mã Lạc cũng chỉ nói đúng ba từ đó, vòng đi vòng lại, càng đọc càng nhanh.

Hai người chơi rất nhập tâm, ngay cả người đứng ngoài xem cũng chăm chú lạ thường.

Bỗng, động tác của nàng chuyển mục tiêu về chiếc đầu tiên. Không khí càng lúc càng thêm căng thẳng, chính vào lúc Tư Mã Lạc tập trung tinh thần nhất, “Vong! Vong! Vong! Vong! Vong!... Gâu! Gâu! Gâu!... gâu gâu gâu…” (Trong tiếng Trung, từ Vong đồng âm khác nghĩa với từ chỉ âm thanh tiếng chó sủa.)

Giọng đọc đột nhiên dừng lại, gương mặt Tư Mã Lạc sững sờ, đôi môi hồng thắm tuyệt đẹp khẽ há ra.

“Ha ha ha… ôi đau bụng quá đi mất…” Người phụ nữ tà ác không gõ thêm nữa, cười đến độ nằm ngã ra giường, lại còn ôm bụng kêu đau liên tục.

Ngay đến Sơ Tuyết cũng không kiềm chế được, Mộ Dung Cảnh và thái hậu cũng phải mím môi nhịn cười.

Có người mắc bẫy!

Ngay lúc sau, từng tràng tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp không gian Mai Viện.

Rồi một tiếng thét rất to “Thẩm… Tố… Nhi”

“Sơ Tuyết, không ngờ đệ lại hợp mưu cùng nàng ấy hãm hại ta.”

“Ha ha ha…” Sau vài ngày, đại đội sứ giả của Nam Man tới, Tư Mã Lạc cuối cùng cũng bị Mộ Dung Cảnh ép phải thay y phục, ngoan ngoãn xuất đầu lộ diện. Đương nhiên, ngài cũng không quên đeo thêm chiếc mặt nạ thần bí mọi khi. Chiếc mặt nạ này, phải đến lúc nào mới có thể tháo xuống được đây? Đoan chắc, lúc tháo mặt nạ cũng là ngày ngài đăng cơ nối vị.

Đám sứ thần nước Nam Man khi nhìn thấy Mộ Dung Cảnh thì không khỏi kinh hãi. Bọn họ vốn nhận tin hoàng đế Nam Man truyền chỉ, âm thầm điều tra nguyên nhân cái chết của Mộ Dung Cảnh, lần này thì hay rồi, người ta vẫn còn sống sờ sờ ở đây, cần gì phải điều tra thêm nữa?

Mộ Dung Cảnh thiết tiệc chiêu đãi sứ thần, Sơ Tuyết cũng xuất hiện, thân mặc long bào, cực kỳ oai nghiêm. Thế nhưng, Sơ Tuyết không ở lại quá lâu, đến giữa buổi tiệc liền quay về cung Thiên Thọ cùng mẫu hậu. Để mẫu hậu vui lòng, ngài còn vẽ một bức chân dung tặng người.

Thẩm Tố Nhi lặng ngồi bên cạnh nhìn hai mẫu tử tình thân, quấn quýt bên nhau không rời.

Hôm nay Sơ Tuyết đặc biệt vui vẻ, không còn nụ cười bình thản, nhẹ nhàng như mọi khi, mà thay vào đó là nụ cười lớn hào sảng. Thế nhưng, nàng nhìn cứ thấy lòng đau vô cùng. Bởi vì, một người rõ ràng biết rằng thời gian của mình không nhiều, vậy mà vẫn cố gắng mỉm cười vui vẻ trước mặt người thân. Hẳn ngài cần dũng khí lớn lắm.

“Hoàng tẩu, ta cũng vẽ cho người một bức nhé, được không?” Sơ Tuyết quay sang Thẩm Tố Nhi nhẹ hỏi.

Thẩm Tố Nhi còn chưa đáp lời, thái hậu đã mỉm cười lên tiếng “Rất tốt, hiếm có hôm nào Sơ Tuyết lại vui vẻ như vậy. Các con cứ nói chuyện đi, ai gia muốn đi nghỉ.” Nói xong, cung nữ liền đỡ thái hậu vào trong phòng nghỉ ngơi.

Lần này, Thẩm Tố Nhi muốn từ chối cũng khó, liền mỉm cười đồng ý.

Nói đến người mẫu, Thẩm Tố Nhi không phải là một người mẫu tốt, thi thoảng lại động đậy, thay đổi dáng vẻ đến vài lần. Thế nhưng, cho dù nàng động đậy thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến người vẽ. Chỉ là thi thoảng, ngài sẽ nhìn nàng đến mức lặng người đi.

Dưới mắt nhìn của người ngoài, Sơ Tuyết giống như đang tính xem phải vẽ tiếp thế nào, nhưng, chỉ trong lòng ngài mới biết, cho dù có nhắm mắt, ngài cũng vẽ được ngũ quan hài hòa, xinh đẹp của nàng.

Bức tranh này Sơ Tuyết vẽ rất chậm.

Thẩm Tố Nhi chẳng hề bận tâm, bởi đa phần thời gian nàng cũng lặng lẽ ngắm Sơ Tuyết, khoảnh khắc trái tim nàng nhói đau, một cảm giác đau đớn khó diễn tả thành lời. Nàng dành tình cảm cho Sơ Tuyết, không thua gì so với Mộ Dung Cảnh.

Nếu dùng tính mạng có thể cứu được Sơ Tuyết, nàng tuyệt đối không do dự dù chỉ trong tích tắc.

Sáng sớm hôm sau, Sơ Tuyết và Thẩm Tố Nhi quyết định xuất cung dạo phố.

Tư Mã Lạc nói cũng muốn đi, kết quả bị Mộ Dung Cảnh sai người mời đến ngự thư phòng, nói có chuyện cần thương lượng.

“Này, tìm ta có việc gì, nói mau.”

“Không có việc gì hết.”

“Huynh…” Tư Mã Lạc nghi ngờ nhìn Mộ Dung Cảnh “Sao huynh lại làm như vậy?”

“Thôi tiền bối nói, tâm trạng thoải mái sẽ có lợi cho bệnh tình của Sơ Tuyết. Để Tố Nhi ở cùng đệ ấy, Sơ Tuyết sẽ rất vui vẻ.” Mộ Dung Cảnh nói rồi lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm rốt cuộc đang nghĩ điều gì, chẳng ai có thể đoán nổi.

Nhưng Tư Mã Lạc với ngài là quan hệ gì chứ? Nắm chặt bàn tay, hai tay đập mạnh lên bàn, Tư Mã Lạc phẫn nộ nói “Mộ Dung Cảnh, huynh có biết bản thân đang làm gì không?”

“Làm chuyện có thể khiến Sơ Tuyết vui vẻ.”

“Huynh… bị ngốc à? Nhân