Insane
Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324580

Bình chọn: 8.00/10/458 lượt.

ết mất! Thế nhưng ngồi đại lao thì có quá nghiêm trọng, hoặc giả cùng lắm là bị đẩy vào lãnh cung. Tương lai có thể dự tính, cho dù thái hậu không truy cứu thì cuộc sống sau này chẳng thể bình yên. Giữa chốn thâm cung, hoàng thượng không sủng ái, thái hậu không yêu thương, thật chẳng khác nào tự đẩy mình vào nước sôi lửa bỏng.

Thẩm Tố Nhi nhẹ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ nàng nhất định phải nghĩ cách để tránh kiếp nạn này mới được.

Buổi chiều, cung Triều Phụng bắt đầu trở nên ‘náo nhiệt’.

Hoàng hậu ban sáng còn khoẻ mạnh nay bỗng nhiên đổ bệnh, nằm liệt trên giường.

Lão thái y chuẩn mạch xong, phán một câu “Không hợp thuỷ thổ.” Triệu chứng dễ nhận thấy nhất chính là ăn uống không ngon, tinh thần mỏi mệt, ngủ không an giấc, tâm thần bất định, làn da dị ứng, mẩn đỏ…

Thẩm Tố Nhi nằm trên giường, dáng vẻ ốm yếu, mệt mỏi dị thường.

Tiểu Dung trợn mắt, tiểu thư nhà nàng vốn không cần phải giả bộ, dáng vẻ bình thường lúc nào chả thế.

Cái gì mà ăn uống không được? Tất cả đều do bọn họ bịa ra hết. Tinh thần mỏi mệt? Nàng chưa từng thấy tiểu thư tinh thần sảng khoái khi nào.

Ngủ không ngon giấc? Điều đó đương nhiên, hôm qua đại hôn, sáng sớm hôm nay đã bị kéo dậy từ sớm, ánh mắt mỏi mệt, rệu rã là chuyện bình thường.

Lại thêm tâm thần bất định? Hầy… đoan chắc là do tiểu thư căng thẳng quá nên mới tạo thành.

Còn về việc làn da mẩn ngứa, dị ứng, điều này hoàn toàn là diễn kịch, giả vờ. Cho dù không ngứa, đưa tay lên gãi vài lần cũng sẽ bắt đầu cảm thấy ngứa rát, ửng đỏ, chuyện này quá đơn giản, trẻ con ba tuổi cũng nghĩ ra. Hơn nữa, tiểu thư diễn trò hơi thở hổn hển mà mặt không hề chuyển sắc, nếu không phải biết chân tướng từ đầu, chắc Tiểu Dung cũng sẽ cho rằng người không hợp thuỷ thổ.

Đương nhiên, để diễn sao cho giống thật, Thẩm Tố Nhi đã tìm hiểu trước triệu chứng của việc không hợp thuỷ thổ. Rồi quyết định giả bộ theo triệu chứng nhẹ nhất, chỉ cần nghỉ ngơi vài ba ngày là được. Dù gì, tránh được ngày nào hay ngày ấy, tương lai nàng sẽ phải nghĩ ra cách vẹn toàn hơn để giải quyết chuyện này.

Nếu không giải quyết được thì sẽ phải tiếp tục ‘kéo dài’ sự việc.

Nhìn bề ngoài trông thái hậu hiền từ, thân thiện, chắc cũng không quá nghiêm nghị, cố chấp.

Hơn nữa, hoàng hậu nói không khoẻ, các lão thái y lẽ nào dám nói hoàng hậu không hề có bệnh? Nếu dùng mắt thường nhìn qua triệu chứng, đích thực là không hợp thuỷ thổ. Lại cộng thêm việc hoàng hậu vừa mới đến kinh thành, đương nhiên nói muốn nghỉ ngơi vài ngày cũng là chuyện thường. Nếu không thuận theo ý của hoàng hậu, danh dự danh y cả đời sẽ bị huỷ trong giây phút.

Thái y nhanh chóng kê vài đơn thuốc điều tiết đơn giản, sau đó lập tức rời khỏi.

Và, bởi vì sức khoẻ không cho phép, nên hoàng hậu có thể vắng mặt một cách danh chính ngôn thuận.

Nàng cười. Nụ cười khoái trá. ‘Xe tới trước núi ắt có đường’, câu này thật không sai chút nào. Nàng không ngờ lại có thể dễ dàng vượt qua kiếp nạn như vậy.

Nói đến Tiểu Dung, lúc này nàng ta đối với tiểu thư nhà mình vô cùng bội phục.

Thẩm Tố Nhi mỉm cười, sau đó dần trở nên nghiêm nghị. Lúc này vui mừng vẫn còn quá sớm, nàng mới chỉ tạm thời tránh được kiếp nạn mà thôi. Trừ phi xuất cung ngay, nếu không, sớm muộn ngày đen đủi cũng tới.

Buổi tối hôm ấy, cung Triều Phụng vô cùng tấp nập.

Thái hậu đến thăm Thẩm Tố Nhi, nhưng không ở lại lâu lắm. Rồi một vài cung tần cũng tới thăm nom, nhưng nàng mượn cớ cần nghỉ ngơi không tiện tiếp khách. Nói cho cùng thì nàng đang giả bệnh, càng gặp ít người càng ít lộ sơ hở. Hơn nữa có lí do đàng hoàng chẳng tội gì không dùng.

Thời gian như tên bay, thế mà đã mấy ngày trôi qua.

Thẩm Tố Nhi từ khi bước vào cung Triều Phụng, luôn yên phận thủ thường, không có việc gì lớn, tuyệt đối không bước chân ra ngoài. Vả lại mấy ngày nay, ngoại trừ một lần duy nhất thái hậu đến thăm, hoàng thượng chưa từng xuất hiện.

Nàng biết rõ, người phụ nữ trong cung chỉ cần không được hoàng thượng sủng ái, chắc chắn sẽ chẳng được coi ra gì. Những phi tử đắc sủng, có chút khí thế hoặc những người đã từng nhận được hoàng ân cũng chẳng mấy khi đến thỉnh an nàng. Thi thoảng lắm mới có một vài người tới, đưa lời thăm hỏi khách khí vài câu.

Trái lại, Sơ Tuyết tới thăm nàng đến mấy lần, lễ độ, ngoan ngoãn đưa cho nàng một vài cống phẩm cùng đồ ăn ngon. Nhưng lâu dần ngài cũng trở nên thận trọng, vội vã đến rồi vội vã về, thậm chí có lúc còn chẳng nói được mấy câu. Cho dù là như vậy, những lần Sơ Tuyết ghé thăm luôn khiến cuộc sống của Thẩm Tố Nhi thêm chút màu sắc, bớt phần nhạt nhẽo, vô vị.

Cung Triều Phụng, giữa nơi ở chính và chính điện có một sân vườn nhỏ. Cung đình đại viện, đương nhiên sẽ có không ít hành lang cong cong, uốn lượn, đình đài non bộ, hoa cỏ hiếm thấy. Bước ra khỏi phòng ngủ, bên trái có một ngọn giả sơn, trên đó có dựng một đình hóng mát, bên phải lại có một hồ nước nhân tạo, nuôi rất nhiều loài cá quý hiếm, đắt tiền.

Trong đêm, những khi thanh tịnh vắng vẻ, người ta có thể nghe rõ tiếng cá đớp mồi.

Phía đông đình viện, trông có vẻ khuất bóng thế nhưng cạnh tường lại có một gốc câ