The Soda Pop
Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327452

Bình chọn: 7.5.00/10/745 lượt.

ộng, thực khiến người ta không khỏi trầm trồ. Nàng thực hiếu kỳ về ‘người thần bí’ này. Không nghĩ nhiều, nàng vội chạy ra bên ngoài, mấy tên quan sai ngây người lúc này xem ra vẫn chưa định thần lại được. Khi Thẩm Tố Nhi hớn hở chạy ra bên ngoài, khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo bất phàm của vị soái ca phiêu dật tựa tiên nhân, cùng ánh mắt phẫn nộ chẳng hề che giấu trong lúc tà áo bay phần phật trong gió, khuôn mặt tràn đầy kì vọng và hưng phấn của nàng lập tức xỉu hẳn xuống…

Sơ Tuyết cũng chạy ra ngoài, cúi đầu đứng gọn một bên, bộ dạng giống hệt một đứa trẻ phạm lỗi.

Cho dù toàn thân bận thường phục, nhưng khí độ lãnh đạm, cùng tư thái ngạo nghễ của Mộ Dung Cảnh phát ra bừng bừng. Ngài phẫn nộ bước đến trước mặt Sơ Tuyết, không nói lời nào thưởng cho Sơ Tuyết một cái bạt tai.

Thẩm Tố Nhi tột cùng kinh ngạc. Tình hình trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa, nhìn dáng vẻ ảo não của Sơ Tuyết là biết, hình như tất cả là lỗi của ngài.

Đột nhiên, Sơ Tuyết quỵ gối quỳ xuống, cúi đầu, như một người làm sai, đang chờ hình phạt “Xin lỗi, đệ…”

“Này! Người nào lại dám ở đây…” Còn chưa nói hết câu, cả người Trình bổ đầu đã bay ra ngoài, bọt nước tung tóe, trực tiếp rơi thẳng xuống sông.

Mộ Dung Cảnh hạ thủ không chút lưu tình, nếu như Sơ Tuyết xảy ra chuyện gì, ngài tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ ai ở đây.

“Trình bổ đầu…” Đám nha sai vừa định động thủ, liền bị ba thị vệ cải trang lên thuyền khống chế.

Tình thế đột ngột xoay chuyển, khiến mọi người không khỏi kinh hãi.

Trình bổ đầu toàn thân ướt đẫm lồm cồm bò lên bờ, coi như giữ lại được tính mạng, thế nhưng tình cảnh trước mặt còn đáng sợ hơn. Bao nhiêu thuộc hạ đều bị người ta kề kiếm trên cổ, không dám động đậy, còn hắn vừa chân ướt chân ráo bò lên cũng nhận một thanh kiếm kề cổ “Các vị đại gia…”

Tiếu Trọng Chi giẫm mạnh lên tay Trình bổ đầu, đưa lời cảnh cáo “Bây giờ tốt nhất hãy câm miệng lại, nếu không cả ta và ngươi đều không giữ được tính mạng đâu.” Hoàng thượng đang trong cơn thịnh nộ, vương gia cũng chẳng suy nghĩ kĩ càng, thứ đồ quan trọng như vậy mà cũng dám vứt đi.

“Chuyện này… chuyện này… hoàng thượng đại nhân, Sơ Tuyết cũng chỉ là…” Thẩm Tố Nhi đột nhiên ngậm miệng lại, bởi ánh mắt của Mộ Dung Cảnh quá mức lạnh lùng, lạnh đến mức nàng run rẩy cả người. Thẩm Tố Nhi lén đưa mắt nhìn tay nải Mộ Dung Cảnh đang cầm trên tay, bên trong là gì chứ? Là thứ gì quan trọng mà khiến ngài căng thẳng như vậy?

Có điều, lòng hiếu kì của nàng chẳng hề được thỏa mãn.

Mộ Dung Cảnh nhìn Sơ Tuyết đang quỳ trên mặt đất “Vào trong, ta có chuyện muốn nói cùng đệ.”

Thẩm Tố Nhi nhìn Sơ Tuyết đầy lo lắng, sắc mặt Mộ Dung Cảnh như thể đang muốn nói “Vào đây, ta sẽ từ từ giáo huấn đệ một trận!” Thực sự là vô cùng đáng sợ…

Mộ Dung Cảnh bước vào trong khoang trước, Sơ Tuyết im lặng bước theo.

Thẩm Tố Nhi đang định nén bước lại gần nghe trộm liền bị Tiếu Trọng Chi ngăn lại.

Ngài khẽ đưa lời nhắc nhở “Đừng làm chuyện dại dột.”

Nàng chán nản, trong lòng có phần khó chịu “Ngài có biết bên trong tay nải đó là thứ gì không?”

“Không biết.” Có điều, ngài có thể đoán được. Chỉ là có một vài chuyện ngài không thể nói ra. Vương gia không ngại mạo hiểm vứt tay nản đi, rất có khả năng có liên quan đến nàng. Trực tiếp phủ nhận cũng vì muốn nàng không tiếp tục hỏi thêm nữa.

Thẩm Tố Nhi thấy Tiếu Trọng Chi không muốn nói, cũng chẳng miễn cưỡng. Dù thế nào, ngài cũng là người có trọng nhiệm trên người, làm sao dám nói chuyện của hoàng đế cho người khác biết? Nàng ghé sát lại để chỉ hai người nghe thấy rồi hỏi “Vậy hoàng thượng lên thuyền lúc nào?”

Tiếu Trọng Chi vừa nghe thấy, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái.

Điều này… phải nói thế nào đây? Hơn nữa có thể nói hay không?

Rốt cuộc ngài đành thì thầm đáp “Ngay buổi tối đầu tiên khi xuất thành…”

Ngay buổi tối đầu tiên? Góc mắt Thẩm Tố Nhi khẽ co giật. Thảo nào buổi tối hôm đó, Tiếu Trọng Chi sống chết đòi tìm khách điếm nghỉ trên bờ, ngoài việc kéo dài thời gian, e là còn lo nàng nhất thời giở quẻ, quyết định khởi hành giữa đêm khuya.

Thẩm Tố Nhi liếc nhìn Tiếu Trọng Chi đầy khinh khi, cặp môi hồng khẽ động, những lời mắng chửi ra đến cửa miệng sau cùng lại bị nuốt vào trong.

Tiếu Trọng Chi áy náy cười nhẹ, nhỏ giọng đưa lời giải thích “Ta cũng là thân bất do kỉ… Người đại nhân đại lượng đừng để bụng nhé.”

“Hưm.” Nàng hiểu, cũng có thể thông cảm, nhưng vẫn không khỏi có phần nào đó khinh bỉ ngài. Sau cùng, nàng thì thầm lên tiếng “Ngài mới là đại nhân, người lớn hơn ta bao nhiêu cơ mà.” Nói xong, nàng đưa mắt nhìn Tiếu Trọng Chi, từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên.

Tình cảnh khiến Tiếu Trọng Chi vô cùng ngần ngại.

Ở trong khoang thuyền. Sơ Tuyết đang quỳ trước Mộ Dung Cảnh.

Mộ Dung Cảnh đặt tay nải lên bàn, từ từ ngồi xuống “Sơ Tuyết, đệ đã biết mình sai chưa?” Giọng ngài không còn tức giận như khi nãy.

Sơ Tuyết cúi mặt, vẫn không dám ngước lên nhìn thẳng vào Mộ Dung Cảnh, khẽ lên tiếng “Đệ biết, là lỗi của đệ.”

Mộ Dung Cảnh nhìn Sơ Tuyết trong giây lát, đưa lời hỏi “Bây giờ đã cảm thấy hối hận chưa?”

Cả người