
Giữa buổi trưa mùa hạ, mặt trời treo cao, toả ánh nắng khắp vạn dặm. Không khí hầm hập, khô rát đến mức khó chịu.
Tại vùng biên thuỳ nước Bắc Uyển, gần thành Hoài là một thảo nguyên mênh mông, điểm vài cây đại thụ to lớn, rậm rạp. Một con đường cái quan hiếm người qua lại cắt ngang vùng cây cối xanh rì.
Lúc này, trên đường xuất hiện hai con tuấn mã, một trước một sau phi nhanh về phía trước. Bỗng người đàn ông mặc y phục màu ghi thân đeo ngự kiếm kinh ngạc lên tiếng “Khởi bẩm hoàng thượng, hình như trời sắp mưa.”
Mộ Dung Cảnh khẽ nheo đôi mắt đan phụng, đôi mày hiện rõ nét nghi hoặc, ngước lên nhìn trời. Đôi bàn tay nắm dây cương khẽ động, tuấn mã từ từ giảm tốc độ, ngài bình tĩnh nói “Hãy tìm chỗ tránh mưa trước đã.”
Cơn mưa nhanh chóng ập đến, càng lúc càng mau hạt. Xung quanh bãi cỏ xanh mướt trải tận chân trời, trước không thấy thôn làng, sau không có khách điếm, chỗ duy nhất có thể trú mưa chính là dưới tán một thân đại thụ lớn cách đó tầm trăm mét, cành lá xum xuê um tùm.
Trần Thủ nhanh chóng buộc hai con ngựa vào gốc cây. Khi quay đầu nhìn lại, chàng thấy Mộ Dung Cảnh đã bình thản, nhàn rỗi ngồi duỗi dài hai chân. Lên đường gấp gáp, dưới ánh mặt trời gay gắt lại gặp một trận mưa bất ngờ, theo lí mà nói, y phục nhất định sẽ ướt át bụi bẩn, vì mồ hôi hay nước mưa, vậy mà lúc này, Trần Thủ chẳng hề thấy chút thê thảm nào trên người ngài.
“Trần Thủ, đã bao giờ ngươi gặp cơn mưa giữa lúc trời nắng thế này chưa?” Đây là lần đầu tiên ngài nhìn thấy cảnh tượng này.
“Chưa từng. Vi thần cũng mới chứng kiến lần đầu.” Trần Thủ có phần nghi hoặc “Rõ ràng trời vẫn nắng gắt, lại chẳng thấy mây đen, sao bỗng nhiên lại mưa được?”
Mộ Dung Cảnh bình thản đưa lời hỏi “Đây có được coi là hiện tượng dị thường của thiên nhiên không?”
Trần Thủ thoáng lặng người, bản thân cũng chưa từng nghĩ xa đến vậy, thẳng thắn đáp “Bẩm hoàng thượng, điều này… vi thần cũng không biết. Có lẽ, đây chỉ là một cơn mưa bình thường thôi.”
Trên đời luôn có những chuyện trùng hợp như thế, hai người đàn ông này đều chưa từng thấy mưa trong nắng gắt.
Bỗng, hai mắt Mộ Dung Cảnh sầm lại, nhìn chăm chú về bụi cỏ cách chỗ mình đang ngồi một trượng. Cùng lúc ấy, Trần Thủ cũng nâng cao cảnh giác, tay cầm chắc kiếm, tận chức tận lực đứng chặn trước Mộ Dung Cảnh. Thế nhưng hai người chờ mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
“Ngươi mau đi xem xem, người phụ nữ đó chết chưa?”
Trần Thủ thầm hổ thẹn, không ngờ bản thân lại chẳng nhận ra có người trong bụi cỏ, may mà hoàng thượng không trách tội. Chàng vội tiến lại gần, thì ra trong bụi cỏ là một cô nương nhỏ nhắn, khuôn mặt được che lại bằng chiếc mũ cỏ rách nát nên không nhìn rõ dung mạo. Vị cô nương này thân hình nhỏ bé, hơn nữa cỏ dại mọc quá cao, gần như che trọn thân hình nàng, nếu không tiến lại gần thực khó lòng phát giác.
Lúc này, nước mưa đã thấm ướt hết bộ y phục của vị cô nương này, vậy mà nàng ta vẫn không chút phản ứng, nếu không thấy lồng ngực vẫn còn phập phồng, Trần Thủ đã tưởng rằng nàng ta đã chết “Vị cô nương này, trời đang đổ mưa, sao không lại dưới tán cây mà tránh?”
Người nằm trong cỏ không có bất cứ phản ứng nào.
Trần Thủ lại đưa lời nhắc nhở, nhưng không một lời đáp trả. Trần Thủ quyết định không tiếp tục nữa, đang định quay về chỗ cũ thì thấy Mộ Dung Cảnh đứng dưới gốc cây, bàn chân đặt cạnh một hòn đá to bằng quả trứng, dụng lực đá thẳng về phía cô gái… Hòn đá như có mắt, rơi chính xác vào chiếc mũ cỏ rách kia.
Trần Thủ đưa tay lau mồ hôi trán, thầm lo lắng thay cho người nằm trong cỏ.
Quả nhiên, cô nương này ngồi bật dậy, kinh hoàng thét lớn “Á…! Mưa đá sao…” Khuôn mặt lấm lem đầy bùn ngẩng lên, đôi mắt có quầng thâm cố gắng mở lớn, sau một hồi nhìn trời, lại lười biếng lẩm bẩm “Còn tưởng là cái gì, trời nắng… chỉ là có chút mưa thôi…” Còn chưa nói hết câu, cô lại nằm xuống bãi cỏ, kéo chiếc mũ rách che mặt, tiếp tục ngủ.
Lúc này, Trần Thủ đã lui về cạnh bên Mộ Dung Cảnh. Đồng thời chàng cũng biết người nằm trong cỏ không có võ công. Vậy nên, cứ nghĩ đến việc hoàng thượng lấy đá ném người ta là chàng lại toát mồ hôi lạnh “ Hoàng… hoàng thượng, nàng ấy… hình như chỉ là một tiểu cô nương bình thường, không phải là người luyện võ.”
Hai mắt Mộ Dung Cảnh sáng loé, bình thản hạ lệnh “Mau gọi nàng ấy dậy, trẫm có điều muốn hỏi.”
“Tuân lệnh.”
Đừng cho rằng gọi tiểu cô nương này dậy là chuyện đơn giản, hôm nay Trần Thủ mới hiểu việc này còn gian nan gấp trăm lần so với lâm trận giết địch. Chàng gọi đến mức khát khô cả họng, người nằm trong cỏ hình như vẫn không muốn dậy, thậm chí hoàn toàn không để tâm đến chàng. Trần Thủ chán nản quay đầu nhìn Mộ Dung Cảnh cầu cứu.
Mộ Dung Cảnh khẽ nhướng đôi mày, bình thản tựa vào thân cây, đưa mắt liếc qua hòn đá nhỏ cạnh chân, nói “Dùng cái này.”
Trần Thủ nghe vậy không khỏi lặng người, dùng đá? Để đánh thức nàng ấy dậy sao? Chàng do dự một hồi, chiêu này phải chăng quá thô bạo? Hơn nữa, đối phương còn là một người con gái yếu mềm. Thế nhưng chủ ý của hoàng thượng, thân là thần tử, chàng dám không tuân?
Rất nhanh giữa khung cảnh bao la