
càng thêm
mất mát.
Lạc Kì không khỏi có chút nhụt chí, có phải dù anh có
cố gắng thế nào, bọn họ cũng không thể quay trở lại?
====
Sau tết nguyên đán, Tề Phàm tỏ ý muốn về.
Lạc Kì tuy không muốn, lại nghĩ không ra lý do giữ cô
lại.
Trước năm mới công việc của cô không nhiều lắm, ngoại
trừ tiếp tục làm quảng cáo với hãng quần jean cùng Kha Cơ Lạc, và thêm một bộ
phim hài dài khoảng hai chục tập.
Mà lần thứ hai hợp tác, hai người đã có không ít ăn ý,
tiến hành quay MV tất nhiên là làm ít mà hiệu suất cao.
Nghỉ quay chụp, Kha Cơ Lạc lấy nước cho cô. Nhân lúc
anh còn mặc chiếc quần để quay, cái nhìn rơi trên thân thể bán nude của anh làm
Tề Phàm có chút đỏ mặt.
“Làm sao thế, lần trước quay không phải chỉ thấy qua
thôi, còn biết xấu hổ cơ à?”
“Em cảm thấy anh nên đi chụp ảnh bìa cho tạp chí phụ
nữ, tư thái mị hoặc thân thể khêu gợi, rất hấp dẫn .”
Cô nói thật, cô và Trác Thất từ lúc Trung Quốc thành
lập tới giờ đều cảm thấy được, đàn ông mặc quần bò, rất gợi cảm .
Kha Cơ Lạc bị cô khen như vậy, lỗ tai cũng không tự
nhiên mà đỏ ửng.
Trợ lý và một cô gái tới mang khăn mặt cho họ, gọi cô
là chị Phàm Phàm, Kha Cơ Lạc nghe xong liền giễu cợt cô.
“Em xem đi, so với các cô ấy, em nhỏ hơn không phải
một tuổi hai tuổi, bọn họ lại phải gọi em là chị, em nghe sẽ không chột dạ đấy
chứ?”
“Chột dạ cái gì, em vào nghề sớm, xem như là tiền bối
của bọn họ, gọi một tiếng chị cũng đúng. Nói đến đây em mới nghĩ tới, theo lý
thuyết, anh cũng nên gọi em một tiếng chị chứ nhỉ.”
“Anh không đấy.”
Rõ ràng muốn cự tuyệt, làm cho cô mân mê miệng.
“Vì sao?”
“Anh không thể gọi cô gái cướp nụ hôn đầu tiên của anh
là chị.”
Giọng nửa đùa nửa thật của anh làm Tề Phàm biến sắc,
tiếp theo anh lại cười, cô mới biết được anh đang trêu cô, nắm tay lại cô đánh
vào đầu vai anh.
“Đáng ghét, em đã nói, anh thuần thục như vậy, sao có
thể giữ lại nụ hôn đầu lâu vậy chứ!”
Kha Cơ Lạc chỉ cười khi bị đánh, trong lòng cũng rất
khổ, đó thật sự là nụ hôn đầu của anh, nhưng ngay cả anh anh cũng không dám để
ý.
====
Khi Tề Phàm quay, Trang Nghiêm đột xuất sẽ đến thăm
cô, mang cho cô và mọi người đồ ăn vặt cô thích.
Diễn chưa được bao lâu, cô đã cảm thấy mệt mỏi, hơn
nữa càng ngày càng buồn ngủ.
Nghỉ ngơi xong, Tề Phàm ngồi ở trên ghế nằm, Trang
Nghiêm ngồi một bên bóc một gói bánh dừa đưa tới trước mặt cô, cô mỉm cười cảm
ơn, cầm ở trong tay cũng không ăn, mệt mỏi ngáp.
“Mệt lắm à?”
Thấy cô không ăn, anh bỏ điểm tâm trong tay cô xuống,
thuận tay choàng áo khoác vây quanh cô.
Tề Phàm nhẹ thoát khỏi, cởi áo choàng xuống.
“Không sao, chỉ là luôn có cảm giác không ngủ đủ.”
“Thật không giống em, mới vừa quay thôi đã mệt mỏi.”
Cô luôn hợp có tình cảm mãnh liệt vô hạn, giờ là
trường hợp gì đây.
“Không biết, có thể là do già rồi.”
Hướng nụ cười nghịch ngợm về phía anh, trên mặt như có
hai đám mây hồng nhạt, ánh mắt trêu đùa làm khuôn mặt đẹp lại càng thêm xinh
đẹp không vật nào có thể so sánh.
“Bây giờ đã nói già, chẳng phải là muốn anh tìm nơi
thích hợp để em bắt đầu đi tìm duyên sao?”
“Khoa trương!”
Bị lời anh nói chọc cười, nhìn thời gian sắp hết nên
cô đứng dậy chuẩn bị.
Khởi động thân thể, lại cảm thấy trước mắt tối sầm,
một lúc lâu mới lại phục hồi tinh thần.
Trang Nghiêm bị cô dọa, cẩn thận giúp cô ngồi trở lại.
“Có phải không thoải mái không? Nếu thế, đừng miễn
cưỡng.”
Tề Phàm cũng nhăn mày nhăn mặt, không nên như vậy,
tình trạng của cô giống hai lần trước, chẳng lẽ là Lạc Kì. . . . . .
“Làm sao vậy?”
Thấy cô đã lâu không nói lời nào, Trang Nghiêm lại sốt
ruột.
“Em không thoải mái, muốn đi gặp bác sĩ.”
Nghĩ đến đây, cô kích động cởi giầy cao gót, chân đất
tự tìm giầy để đi.
“Tề Phàm, em muốn làm gì?”
Trang Nghiêm bị hành động của cô hoảng sợ, trời đông
giá rét cô không sợ cảm lạnh à.
====
Tuy Tề Phàm lại cự tuyệt lần nữa, nhưng Trang Nghiêm
lại kiên trì tới cùng.
Tề Phàm ngẫm lại, dù sao cũng phải nói cho anh biết,
theo anh đi.
Cổ Nguyệt Lan nhìn thấy Tề Phàm cùng người đàn ông
khác cùng đến, vẻ mặt nghi hoặc.
“Dì Nguyệt Lan, anh ấy là ông chủ của con.”
Cổ Nguyệt Lan lúc này mới sắc mặt như thường chào
Trang Nghiêm, Trang Nghiêm thấy buồn khi cô vội vàng nói quan hệ hai người như
thế , khách khí đáp lễ với bà.
“Làm sao vậy, sao không thoải mái, hay là?”
Thấy sắc mặt Tề Phàm không tốt lắm, Cổ Nguyệt Lan lo
lắng hỏi.
“Con sợ lại là. . . . . .”
Tề Phàm có chút ngượng ngùng đích mở miệng, lúc trước
mang thai còn có thể chứ, còn bây giờ bọn họ đã ly hôn . . . . . .
Cổ Nguyệt Lan kéo cô đến một bên, đè thấp giọng.
“Là của ông chủ này?”
“Tất nhiên không phải !”
Tề Phàm bị giả thiết lớn mật của bà làm hoảng sợ, mặt
đỏ phủ nhận.
“Vậy, là Lạc Kì?”
Thở dài một hơi, cô gái trước mắt này thật đúng là hết
hy vọng mà!
Tề Phàm cắn môi gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
“Còn chưa xác định, không nhất định là vậy. . . . . .”
Nói thì nói như vậy, nhưng giọng nói càng ngày càng
nhỏ.
“Dì giúp con kiểm tra trước đã.”
“Vâng.”
Trang Nghiêm đứng một bên nghe hai người nói nhỏ