
, cô cười,
làm cho tâm tình anh cũng tốt theo.
Xem ra, anh vẫn còn xem nhẹ cô .
“Em thật đúng là ác nhân!”
“Đa tạ đã khích lệ!”
Ngoài miệng chu toàn với anh, nhưng trong lòng lại
thấy có lỗi với anh.
Đúng vậy, cô thật là một ác nhân, anh đối xử với cô
như vậy, cô lại không đáp trả hết được.
Quay đến ngày thứ ba, Tề Phàm đã hoàn toàn thích ứng
khi đạo diễn bảo bắt đầu đến giai đoạn yêu với Kha Cơ Lạc, đạo diễn bảo ngừng,
cô nháy mắt thu hồi cảm xúc.
Ngay cả thiên sứ cũng cảm thán, cô đã thành công tu
luyện tinh thần phân liệt ! (=)))
Ngày tiếp theo phải quay cảnh nhân vật chính trong
nhà, vì biểu hiện hai người ngọt ngào, nên khung cảnh càng thêm ấm áp.
Tề Phàm mặc áo ba lỗ màu trắng liền với chiếc quần
đùi, tuy đây là nhà giả, nhưng cứ nghĩ đến tên ngốc Kha Cơ Lạc, lòng của cô gào
thét.
“Cho anh ta mặc thêm cái áo ba lỗ nữa không được sao?”
Tề Phàm khẩn cầu nhìn thiên sứ, là ai quy định đàn ông
con trai ở nhà chỉ mặc mỗi chiếc quần bó vậy!
“Nếu anh nói ừ, anh sẽ khiến cho hai người bọn em vỡ
kính, rồi đi sửa mắt đấy ……”
Thiên sứ nhìn cô luyện tập biểu hiện tà ác, Hàn Phi đi
tới, thì thầm với anh rồi rời đi, sắc mặt thiên sứ đột biến.
“Anh ấy nói cái gì với anh?”
“Vốn đêm nay em chỉ phải quay ba lần, nhưng giờ là năm lần, em cũng khó đủ lời để sủa nhỉ!”
Thiên sứ mặt không chút thay đổi ngữ khí thản nhiên kể
lại.
Không nghĩ tới anh thật sự sẽ nói, Tề Phàm vừa uống
một ngụm nước, toàn bộ phun lên người anh.
“Phàm Phàm, sao em bẩn thế!”
“xin lỗi, xin lỗi!” vừa giúp anh lau, vừa phải chịu
đựng cười, cô cũng thật vất vả!
Nhân viên kêu chính thức quay.
Tề Phàm và Kha Cơ Lạc song song nằm trên chiếc giường
lớn mềm mại, ga giường trắng cùng với hình ảnh hai người như đang hợp thành
một.
Hai người dựng người dậy, Kha Cơ Lạc tay ôm thắt lưng
Tề Phàm, vùi đầu vào bụng của cô, chân vòng quanh vừa vặn có thể vây lấy cô.
Tề Phàm từ từ nhắm hai mắt, hai tay vây quanh đầu anh.
Cảnh này không cần ngôn ngữ, chỉ phải dùng tâm lẳng
lặng cảm nhận sự nồng đậm của tình yêu.
“Tề Phàm, anh nguyện đánh canh bạc đánh đổi tất cả để
giờ khắc này trở thành sự thật.”
Giọng Kha Cơ Lạc không thể nghe thấy rõ, làm cho Tề
Phàm cảm thấy như tự mình huyễn hoặc.
Nhưng tay anh đặt bên hông cô siết càng nhanh, cho đến
khi đạo diễn kêu ngừng, anh còn chưa chịu buông ra.
Khi ăn cơm trưa, Kha Cơ Lạc không để ý ánh mắt như phi
đao của Hàn Phi và Tề Phàm, bưng cặp lồng ngồi giữa Tề Phàm và thiên sứ.
Gắp thịt gà vào hộp cơm Tề Phàm, Tề Phàm vừa muốn nói
cám ơn, anh lại thu chiếc đũa tự bỏ vào miệng mình.
“Gầy như vậy còn ai xem, tôi đoán em nhất định không
thích ngực có nhiều thịt.”
Tề Phàm theo bản năng cúi đầu, một tay che ngực.
“Phi lễ chớ nhìn anh có hiểu hay không a!”
“Em mặc như vậy, chẳng lẽ không phải vì muốn cho người
ta xem? Người nhìn không lưu manh, người mặc mới là lưu manh!”
Nếu lời này không phải nói cho cô nghe, Tề Phàm nhất
định thấy anh phản ứng đối đáp trôi chảy.
Nhưng anh ai cũng đối tốt như vậy sao lại không vừa
mắt với mỗi cô, từ trước đến nay toàn sẵng giọng với cô.
Tề Phàm không hiểu, rốt cuộc cô chọc tới quý ngài này
lúc nào thế!
Yêu không nổi
Hôm nay ngày cuối quay MV, Tề Phàm thay trang phục
đẹp, tóc ngắn lại càng thể hiện tư thế oai hùng hiên ngang.
“Phàm Phàm, anh phát hiện em có rất tố chất làm sát
thủ nhé!”
Thiên sứ vừa giúp cô làm tóc, vừa tán vẻ kiệt xuất của
cô!
“Em rất muốn đổi đạn giả thành đạn thật!”
Tề Phàm thưởng thức khẩu súng và đạn giả trên tay, vẻ
mặt âm trầm.
Kha Cơ Lạc đáng giận, luôn khó dễ với cô, hôm qua sau
một hồi cầm gối diễn vui đùa ầm ĩ, lần nào anh cũng đánh vào đầu cô, làm cô đau
muốn chết!
“Phàm Phàm, anh ta cũng không trêu em, sao em cứ hận
anh ta vậy?”
Cẩn thận rút khẩu súng và viên đạn trong tay cô ra,
anh đặt nó cách xa khỏi cô.
“Anh còn chưa rõ anh ta đâu, anh ta vô lý lắm. Em nói
thế nào cũng coi như là tiền bối của anh ta, anh ta dù chưa học quá luân lý
trên thương trường, như bé cũng phải được học đạo đức chứ, vậy mà không một
chút tôn trọng em!”
“Người ta lớn hơn em hai tuổi, .”
Hàn Phi ngồi ở một bên, hảo tâm nhắc nhở cô.
“Đấy lắm tuổi thế đẵng nhé phải lớn người mới đúng!
Nhưng nhìn anh ta đi, ấu trĩ, keo kiệt, còn có tố chất thần kinh! Anh ta không
phải đàn ông!”
“Ai quy định đàn ông không được ấu trĩ, keo kiệt, có
tố chất thần kinh?”
Thiên sứ nghiêng đầu, không ngại học hỏi bộ dáng kẻ
dưới, làm cho Tề Phàm nghĩ cô cũng muốn anh nghẻo luôn.
“Phi Phi, anh không quản nhà anh hồng hạnh?”
“Hai người bọn em cứ việc cãi nhau, nhưng đừng nhắc
đến anh. Em biết đấy, anh sợ vợ!”
Hàn Phi đầu cũng không nâng, kiên trì coi mọi việc
không liên quan đến mình, cao cao vọng lại nguyên tắc.
Tề Phàm lấy tay giật tóc, ý bảo thiên sứ dừng lại.
Phi Phi sợ vợ? Có lầm hay không!
Còn nữa, bình thường chỉ cần cô chê Kha Cơ Lạc, Hàn
Phi luôn đứng ở bên cô, hôm nay có chuyện gì thế?
Tầm mắt Hàn Phi và thiên sứ đảo tới đảo lui, bỗng
nhiên cô giật mạnh áo cao cổ thiên sứ xuống phía dưới, quả nhiên, từng mảng