
, mỗi tuần đến nhà Phàm Phàm, đều kể bao nhiêu chuyện mới cho cô nghe.
Bạn nhỏ nào đó vì nhớ mẹ mà hay khóc nhè, lại có bạn
nhỏ nào nữa vì mất một ít bánh bích quy mà đã tìm cô giáo cáo trạng, có bạn nhỏ
ở nhà trẻ là một đứa bé rất xinh gái……
Tề Phàm không những không muốn nghe, còn muốn cố gắng
nhớ kỹ những tên người này.
Vì nếu lần sau Thiên Ân nhắc lại mà Tề Phàm không nhớ
rõ là ai, cậu sẽ mất hứng.
Tối hôm qua Thiên Ân ngủ ở nhà Tề Phàm, tiểu tử kia ăn
chút hoa quả, buổi tối vẫn không nỡ đi ngủ, liên lụy Tề Phàm cũng mất ngủ theo.
“Phàm Phàm, em không có ý kiến gì sao?”
Hàn Phi ngẩng đầu từ một đống văn kiện, nhìn đương sự
lại có vẻ mặt chả liên quan, có chút căm tức.
“Đúng vậy, em cũng muốn nghe suy nghĩ của anh một
chút.”
Trang Nghiêm hiển nhiên cũng không thích cô cứ làm chủ
mà dửng dưng.
“Vâng, em cảm thấy, em đến Hoa Thịnh, tương đương với
tái giá, cũng chính là lần kết hôn thứ hai, không cần phải đàng hoàng, tiêu
chuẩn thấp xuống cũng được.”
Bị gọi đến tên, Tề Phàm nghĩ, nói thẳng ý tưởng trong
lòng.
“Lần kết hôn thứ hai? Tái giá?”
Trang Nghiêm cẩn thận nhấm nuốt hai từ, cười với Hàn
Phi hiển nhiên, hai người nhất trí.
“Vậy theo lời Tề Phàm mà làm!”
Trang Nghiêm giao việc cho Hàn Phi.
Nhưng thật ra Tề Phàm vẻ mặt mờ mịt, cô nói gì mà cứ
dựa theo cô mà làm a!
======
Cho đến ba ngày sau, đến phòng làm việc của Trang
Nghiêm, nhìn lịch trình đã được sắp xếp, cô mới hiểu, quả nhiên, là dựa theo cô
nói mà làm .
Toàn bộ tiệc tuyên bố, chính là làm mô hình của một
hôn lễ nhỏ, còn nghi thức ký kết lại biến thành nghi thức kết hôn, các thiệp
mời công ty truyền thông thì đều làm thành thiếp hỉ. (=)))
Cô phải dùng một thân phận tân nương để “Gả” đến Hoa
Thịnh.
Tuy đây chẳng qua chỉ là một hình thức tuyên bố, nhưng
trong lòng cô vẫn có chút cảm thấy là lạ .
“Thiên sứ, như vậy thật sự được chứ?”
Rất buồn cười, đã ly hôn rồi mà đây là lần đầu tiên cô
mặc áo cưới.
Chân tay luống cuống dắt váy, trong lòng có chút hồi
hộp.
“Biết em đang lo lắng cái gì, không cần nghĩ nhiều như
vậy, đến phóng viên, cũng là Trang Nghiêm và Hàn Phi an bài, nên biết viết thế
nào mà.”
Anh mới có vẻ phiền toái, vừa giúp cô làm tóc vừa nhịn
không được nhíu mày, tóc dài đang đẹp lại cắt, hại anh không biết chọn kiểu tóc
ngắn nào cho đẹp.
“Không phải phóng viên, em là cảm thấy nghi thức này
có vấn đề!”
Đầu nghẹo lên người anh, biết anh cừu hận với mái
tóc của mình, cô cũng không chọc anh cho thỏa đáng.
“Có vấn đề gì? Hình thức mà thôi a!”
“Anh cũng không phải không biết, em là mẹ một đứa nhỏ,
cái dạng này mà để Thiên Ân thấy được, anh sẽ nghĩ sao!”
“Em nói với nó, lần này sắm vai em là cô dâu xinh đẹp,
không phải xong rồi sao.”
Cô căn bản là đang tìm lý do, Thiên Ân nhìn cô như
vậy, không chừng sẽ vui vẻ đến nhảy dựng lên ý chứ.
“Nhưng là……”
“Không cần phải nhưng là nữa, anh biết em lo lắng cái
gì. Phàm, anh, Phi còn có ông chú Trang đã làm tất cả, chỉ hy vọng đến tương
lai của em, là một mảnh trong sạch, cho nên,làm ơn tin tưởng chúng tôi! Được
không?”
Giữ hai vai của cô, bả vai mảnh khảnh này, đã vì người
khác nhiều lắm, hiện tại, đổi lại bọn họ muốn làm chút gì đó cho cô.
Khóe mắt rơi lệ, cô dùng sức gõ vào ngực anh, đầu tựa
vào vai anh.
Thiên sứ chán ghét, hại cô cảm động như vậy!
======
Tiệc tuyên bố hôm đó, trong phòng nghỉ Tề Phàm khẩn
trương mà lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Thiên sứ ở bên người cô, cũng bị cô biến thành hồi
hộp.
“Ê, em cũng không phải thế đâu, có quan trọng đến mức
lo thành thế này không? Cũng không phải kết hôn thật!”
“Anh mặc quần áo này thử xem, không khẩn trương có
được không!”
Mặc dù là giả, cũng là một nghi thức hứa hẹn a.
Nắm chặt tay chiếc vòng cổ, có nó ở đây, cô an tâm hơn
nhiều.
Theo người chủ trì giới thiệu, Trang Nghiêm đi đến.
Một thân tây trang màu đen phù hợp, kính đen giấu đi
ánh mắt sáng ngời.
Anh tiếp nhận mic, đơn giản giới thiệu về bản thân Tề
Phàm, cũng biểu đạt công việc và chuyện Tề Phàm phù hợp, rồi sau đó, là Tề Phàm
đi tới.
Hàn Phi dắt cánh tay cô, ý bảo Tề Phàm ôm lấy tay của
anh.
Thiên sứ đem Tề Phàm giao cho Hàn Phi, dựng thẳng lên
ngón cái cổ vũ cô.
Hàn Phi dẫn theo Tề Phàm, đi bước một hướng trên đài,
hai bên đèn flash lóe ra không ngừng.
Tề Phàm biết, có vô số người chính mắt chứng kiến màn
này, trong những người này tất nhiên sẽ bao gồm Lạc Kì.
“Phàm Phàm, anh tin rằng, từ giờ phút này trở đi chúng
ta là đi chung một con đường rộng mở hạnh phúc và thành công. Cho nên, em nhất
định sẽ hạnh phúc, cũng nhất định sẽ thành công.”
Hàn Phi tức nói lảm nhảm, nhìn không chớp mắt, nói ra
lời xong lại làm cho Tề Phàm muốn khóc.
“Phi Phi……”
“Phàm Phàm, lúc này hãy vì mình, cố lên!”
Khi bọn họ đi đến trước mặt Trang Nghiêm, hội trường
lập tức náo nhiệt đứng lên, không khí nháy mắt vô cùng náo nức.
Đặt tay Tề Phàm giao cho Trang Nghiêm, Hàn Phi nhìn
anh cười.
“Trang Nghiêm, Tề Phàm, phải nhờ anh rồi!”
“Thật khéo, lời này tôi cũng đang muốn nói với anh”
Trang Nghiêm giữ lấy Tề Phàm, đứng g